Sài Gòn và câu chuyện về chiếc biển số xe sắp rơi. Câu chuyện dễ thương với tình người Sài Gòn, em được nghe kể lại từ 1 người quen các bác ạ
Chuyện là buổi sáng con bé chạy xe đi học, thì xui sao bị xe tông từ đằng sau. Và hậu quả thì như quả hình, cái biển số muốn rớt ra. Vấn đề là lúc đó nó cũng không bị trầy xước gì nhiều vẫn cứ bình tĩnh dựng xe lên đi tiếp như chưa hề có cuộc chia ly và chạy tiếp
))))
Do gần trưa thì nó có 1 ca thi, đang chạy đến trường thì có một chú là biển số xe sắp rớt rồi. tấp vô tiệm sửa xe gần nhất vì khách đang đông nên phải đợi gần 45p với mấy chú sửa xe cũng bảo chạy đỡ đi không rớt đâu nên cũng làm liều tại sắp tới giờ thi=))))
Con bé bảo đi đoạn đường đến trường mất gần nửa tiếng mà đếm sơ sơ gần 10 người chạy ngang nhắc nhở về cái biển số xe
(( cảm động hơn nữa là có hai cô chú kia có nhắc đi dán lại biển số thì con bé cũng dạ dạ rồi cảm ơn xong chạy tiếp. Sắp thi nên chạy cố, chạy đến nửa đường thì tự nhiên lại bắt gặp hai cô chú đó đang chạy kế bên, con bé đang kiểu bất ngờ thì hai cô chú nói "Cô với chú tính đi đường tắt rồi mà thấy con sắp rớt biển số xe nên cô chú đi đường này chạy theo con mắc công con rớt không ai nhắc."
Đi gần đến trường rồi con bé lại gặp thêm một chú đi phía sau chú hỏi sao không dán lại biển số thì con bé cũng bảo nó đang có việc gấp, cũng cuối đầu cảm ơn rồi thì ông chú nghe vậy lại không yên tâm bảo "hay là dừng xe bên lề chú chạy đi mua cho cuộn băng keo dán vào cho đỡ". Cảm động
Thực sự nghe kể mà còn thấy ấm lòng, người SG nhiều khi bon chen do công việc, lạnh lùng do đông dân rồi mỗi người mỗi vùng miền thì vẫn có rất nhiều người nhiệt tình, ấm áp lắm
Có một câu nói của Đàm Hà Phú mà rất t emhích khi nói về Sài Gòn: "Không ai có thể nói hết Sài Gòn có bao nhiêu cái chợ. Cũng như không ai có thể nói hết tấm lòng của người Sài Gòn."