Hạng D
19/6/10
1.221
400
113
Sâm cầm và nỗi nhớ

Sâm cầm, cái tên gợi nhớ đến những buổi sớm Hồ Tây mờ sương, nơi bầy chim bay về tìm nơi trú đông, tạo nên bản nhạc tự nhiên thanh bình. Nhưng cái tên ấy giờ đây lại gắn liền với một “kiếp nạn” không lời. Chúng bị săn đuổi vì những niềm tin, lời truyền miệng về giá trị bồi bổ, mà không ai biết rằng giá trị thực của chúng chính là vẻ đẹp và sự hiện hữu trong tự nhiên.

Nhìn đôi sâm cầm hoang dã trên mặt hồ Mile Square hôm nay, ta không khỏi liên tưởng đến câu hỏi day dứt: Tại sao con người luôn mãi truy cầu, chiếm đoạt, và vô tình xóa đi những điều kỳ diệu trong thiên nhiên? Loài chim này đã chọn rời xa những vùng đất từng là quê hương để tìm đến nơi yên bình hơn. Nhưng liệu đôi sâm cầm đang nhẹ lướt trên mặt hồ kia, có biết bao giờ về lại chốn xưa?

Nước biếc hồ Tây bóng sâm cầm,
Xưa bay ríu rít mỗi mùa xuân.
Nay đâu chỉ thấy lòng buốt giá,
Kiếp chim phiêu lạc bởi tai nhân.
Bãi cỏ vắng tênh còn nhớ dáng,
Bầu trời thăm thẳm mất hình thân.
Tiếng kêu vọng lại trong miền nhớ,
Mãi mãi nhói lòng kẻ đi xa.
Sâm cầm và nỗi nhớ