Sân ga
Sân ga là nơi ta tiễn đưa một ai đó rời xa, cũng là nơi đón nhận những vòng tay ôm chặt ngày trở về. Đôi khi, chính những phút giây đứng lặng bên đường ray, ta nhận ra mình đã đi xa bao nhiêu và còn muốn đi đến đâu. Mỗi đường ray như một vệt mực vẽ nên hành trình cuộc đời, thẳng tắp, nhưng cũng đầy chông chênh giữa những viên sỏi nhỏ.
Có một sân ga buồn lặng lẽ,
Tà dương vương vấn cuối chân trời.
Đường ray kéo dài về xa mãi,
Chở nỗi buồn đi, chở nhớ người.
Tiếng còi tàu như khúc bi ai,
Vỡ tan trong gió, nhẹ bay hoài.
Ai đứng nơi đây, lòng chùng lại,
Lạc nhịp hồn mình giữa sương phai.
Những bước chân người từng vội vã,
Vẫn còn hằn lại giữa tim ta.
Sân ga – nơi đến và nơi nhớ,
Một thoáng đời trôi, một thoáng xa.
Sân ga không chỉ là nơi đưa tiễn hay chờ đợi, mà còn là khoảng lặng của những tâm hồn nhạy cảm. Cảm xúc chồng chéo, những nỗi buồn man mác, và cả hy vọng mong manh, tất cả đều hòa quyện thành một bức tranh ký ức không thể nào phai.
(Fullerton - Santa Fe)