Chuyện là tối hôm qua thằng bạn thân gửi em tấm ảnh nó cùng bạn gái lái con xe đi Đà Lạt – Nha Trang, sáng nay có nhỏ em cũng gửi em tấm ảnh đi cùng một đoàn chạy marathon ở Sapa, em bỗng thấy chạnh lòng quá các bác. Vì em chỉ biết sáng lướt Facebook một tí rồi đi làm, tối về nhà lại lướt Facebook. Cứ thế cho qua ngày qua tháng. Ở đây có bác nào cũng đang sống cái nhịp nhàm chán như em không?
Công nhận là mấy đoạn đầu TVC này nó giống em kinh khủng, kiểu em cứ mải luẩn quẩn với cuộc sống mà vô tình quên đi những dự định và ước mơ của mình vậy. Xem ngay TVC
tại đây.
Mỗi ngày cứ phải đối diện với con đường kẹt xe trên đường đi làm, với những căn phòng chật chội, cũng là những khung cảnh và con người đó là điều đang ngày càng khiến em quen cái nếp đi làm rồi về nhà nên chẳng thiết tha đi đâu mấy. Ngồi tìm hiểu một hồi, thấy sao mà Việt Nam mình coi bé mà cũng không bé, còn biết bao nơi em chưa biết được, thậm chí còn chưa biết tên luôn. Có bác nào biết Háng Tề Chơ hay Yok Don hay là làng Gà ở Đà Lạt (như trong clip này) ở đâu không, khai sáng cho em nhỏ với.
Em đi leo núi hay đi biển gì cũng thích hết. Vì theo em, đi không chỉ là thay đổi khung cảnh trước mắt mà các giác quan còn lại cũng được làm mới luôn. Mỗi ngày nghe giọng sếp giao việc hoài cũng chán, nay đi vào rừng chơi nghe chim hót, bao lạ! Rồi giờ chỉ biết cầm điện thoại nghịch, gõ trên laptop vài quyển báo cáo thì thôi giờ được “cầm nắm” những cái khác, cũng hay.
Mà nếu không đi mấy chỗ lạ, em thấy đi mấy chỗ quen thuộc rồi cũng ổn mà chơi mấy trò lạ lạ là được. Như đi Phú Quốc thì chơi nhảy dù trên biển, lặn ngắm san hô (Phú Quốc mà được đi đảo thì sướng). Đi Đà Lạt thì buổi tối rủ đám bạn kiếm chỗ nào cao cao, thoáng thoáng để cắm trại như chỗ cây cô đơn ở suối Vàng.
Em cũng không chắc rằng cuộc sống của em khi trở về liệu có còn nhàm chán hoặc là “giàu trải nghiệm” hơn không nhưng có một điều chắc chắn rằng, em đã là một con người mới, ít ra thì cũng có cái để khoe với bạn bè thì ngon lành.
Trong hành trình “khám phá và làm mới” bản thân này, em tin dùng ứng dụng đặt phòng và đặt vé
Traveloka lắm ạ. Đi đến đâu, dù cận ngày, thì vẫn có phòng và vé máy bay cho em đặt. Lỡ có mấy khi hứng lên muốn đi liền thì cũng được luôn. Có vậy mình mới yên tâm mà trải nghiệm những điều lý thú được chứ.
Nói gì nói, em nghĩ là mình cứ mãi ngồi nhìn màn hình, ganh tị với người này người kia được đi khắp nơi thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Chỉ có khi nào chịu hết lười, chịu trải nghiệm thì mới thấy cuộc đời này còn muôn màu, muôn vẻ lắm. Nói nhỏ chứ phải đi để lúc về nhìn thấy sếp, thấy đồng nghiệp nhớ nhung mình cũng vui vẻ lắm chứ.
Vài dòng chia sẻ tâm tư của em mong các bác đọc đừng chán.