Hôm rồi, ở Đà Nẵng tôi ra bưu điện để gửi bưu thiếp cho bạn mình, khi bảo chị nhân viên cho mình 12 con tem gửi trong nước, tôi ngạc nhiên khi thấy 12 con tem mình nhận được đều giống hệt nhau. Tất cả con tem đều chỉ in hình Chùa Một Cột màu xanh, in giá 3.000 đồng ngay ngắn ở góc tem. Ngồi dán tem, tôi chợt nhớ lại một câu chuyện xảy ra cách đây không lâu.
Chuyện xảy ra ở Bưu điện Thành phố vào một chiều tháng ba nọ, khi tôi đến để gửi bưu thiếp. Lúc ấy, tem thư vừa tăng giá từ 2.000 lên 3.000 đồng và cũng đã lâu tôi không gửi bưu thiếp từ Việt Nam. Khi nhận được tem từ quầy gửi thư, tôi không để ý lắm đến chúng vì vốn không phải là người chơi tem, cứ mải miết xé dán, cho đến khi có một người khác đến mua tem. Đó là một vị khách nước ngoài, tôi đoán là người châu Âu sang đây du lịch. Cầm trên tay một xấp bưu thiếp, vẻ mặt ông tỏ ra ngạc nhiên khi vừa trông thấy bộ tem chị nhân viên đưa cho, những con tem in hình Chùa Một Cột mang ba màu xanh, tím, đỏ với ba mệnh giá khác nhau: màu nâu có giá 2.000 đồng, màu xanh là 3.000 đồng còn màu tím là 4.500 đồng.
- Ở đây còn loại tem nào khác không? – Vị khách nước ngoài hỏi
- Không, ở đây chỉ có loại tem này thôi.
- Tôi muốn có loại tem như thế này – Ông vừa nói vừa chỉ vào một tấm bưu thiếp đã dán tem gần đấy của một người khách để lại. Những con tem trên tấm bưu thiếp ấy vừa in hình 54 dân tộc vừa có hình phong cảnh Việt Nam.
- Chúng tôi không bán loại này, nếu ông muốn ông có thể ra quầy hàng lưu niệm mua rồi dán vào.
Vị khách quay trở ra quầy hàng lưu niệm để xem những con tem. Khi thấy những con tem được bán theo bộ với giá đắt hơn nhiều lần một con tem thông thường, ông quay trở lại với vẻ mặt thất vọng. Miễn cưỡng dán những con tem giống y hệt nhau, vị khách thốt ra lời than vãn với vẻ không hài lòng:
- Chán quá! Những con tem chán ngắt! (Boring! So boring stamps!)...
xem tiếp tại Thatmah