Trong thế giới của âm thanh, người ta thường nhắc đến những bản nhạc hay, những bản hòa âm tốt, những thiết bị phát thanh tuyệt vời. Ở đây, chắc không ai là không biết đến piano, một thứ âm thanh sang trọng tinh túy và chắc cũng nhiều người biết đến F.Chopin, người đã để lại một kho tàng vô cùng quý giá về âm nhạc mà đặc biệt là những bản nhạc soan cho piano.
Nhắc đến Chopin tôi lại nhớ đến kỷ niệm thời ấu thơ, những chiều đông Hà Nội cằn cỗi và lạnh giá, cái thời trẻ con ấy chắc cũng chẳng có rượu để sưởi ấm cái giá rét như cắt da cắt thịt, cũng chẳng có những miếng ăn ngon để quên đi cái rét, chỉ có những bản nhạc của Chopin phát ra từ cái mà giờ người ta gọi là đầu đĩa than, một chiếc máy hát MelodYa của Liên Xô cũ mới tạm cho tôi quên đi cái giá rét và những nỗi nhọc nhằn của một thời bao cấp.
Những giai điệu đó cứ thấm sâu vào hồn tôi đến tận bây giờ, những Nocturne No9, No32, No 15. Những Etude No 10 mà ai cũng đã nghe qua 1 lần, những concerto No1 v.v... lúc đó tôi chỉ hỏi bố tôi, ai chơi những bản nhạc đó, chơi cùng dàn nhạc nào. Thế thôi.
Thời kỳ khó khăn cũng dần qua đi, khi có một chút vật chất từ Đông Âu thổi về, kinh tế khá lên, đời sống tinh thần cũng được cải thiện, tôi được nhận 1 chiếc đàn Piano của Liên Xô từ mẹ tôi mà chẳng hiểu nó hiệu gì nữa, một cảm giác lâng lâng khó tả, ngồi vào đàn, tôi được học, được luyện tậpTôi được nghe F.Chopin nhiều hơn và tự thân có thể đánh được 1 Etude nho nhỏ của ông. Tôi bắt đầu tìm hiểu, được đi xem trình diễn ở nhà hát lớn, ở Nhạc viện Hà Nội và nhiều nơi khác nữa, nhưng chẳng bao giờ tôi có cảm giác hay thực sự như khi nghe bởi cái máy hát melodya ở nhà, mặc dầu vẫn những bản nhạc ấy. Rồi đến một ngày, tôi hỏi bố tôi tại sao như vậy, ông trả lời do đàn con ạ, mình khó khăn không có đàn tốt nên không thể so sánh được, piano hay thì chỉ có Steinway mà thôi, các nghệ sĩ lớn người ta kén đàn lắm, một chiếc đàn không tốt khi trình diễn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới danh tiếng cũng như chất lượng các bản thu của nghệ sĩ lớn, con cứ học và luyện tập đi, bố sẽ cố tặng con một chiếc, giờ con cứ tập trên chiếc đàn Liên Xô này đi, đó là công lao của bổ mẹ, là một tài sản đấy. Đến bây giờ, ông đã già và khó để thực hiện lời hứa với tôi và tôi nghĩ đến giờ bản thân mình cũng khó có thể thực hiện lời hứa đấy.
Và tôi bắt đầu tìm hiểu tại sao Steinway lại có sức hút và tạo ra được những âm thanh hay đến vậy? Những giàn nhạc giao hưởng hàng đầu đều dùng nó? Những nghệ sĩ lớn như Horowitz, Pollini, Kissin, Đặng Thái Sơn v.v... đều dùng nó? Đứng sau tất cả những thành công đấy của Steinway là một lịch sử như huyền thoại.
(Còn Tiếp)