Kính thưa các bác...
Tình hình kinh tế suy thoái cộng với buôn bán ế ẩm..
Em bèn đào thoát khỏi Saigon trong một buổi tối đầy ngẫu hứng... Nơi đến.... Dalat mộng mơ...
Đón chuyến xe ghế nằm của hãng Thành Bưởi từ bến Lê Hồng Phong, lên xe lúc 22h00... được phát cho 01 cái mền, 01 chai nước... sau khi làm nhiệm vụ nộp tô 160k, em tranh thủ trùm mền chợp mắt... Khi mở mắt dậy là 3h35 phút sáng và xe đang ngừng tại Bưu Điện Đalat - Đối diện Ks Novotel...
Một mình lang thang trong gió lạnh, không biết sẽ đi đâu, lang thang, may sao có một khách sạn nhỏ, cô chủ nhó và con chó nhỏ trên đường Hồ Tùng Mậu còn đang thức... thế là có chỗ cho kẻ lang thang ẩn mình chờ ngủ...
Sau khi làm một giấc no nê... Sáng, ra Nhật Nguyên ngồi làm ly cafe ban sáng... em bắt đầu ngắm nhìn Đalat qua cái máy cùi bắp của mình...
Một góc Đalat nhìn từ quán cafe Nhật Nguyên... qua cầu Ông Đạo là đến đài phun nước Hòa Bình... xa xa là Ngọc Lan Hotel..
Ngắm chợ hoài cũng chán, em lia ống kính ra hồ Xuân Hương, Zoom in thì nhận ra em này
Thì hóa ra có một cao nhân đang ngồi một mình... Làm em nhớ đến mấy câu của Nguyễn Công Trứ..
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá..
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao...
Để thỏa trí tò mò, em lê chân bước đến thì gặp như thế này
Đền gần thì em thấy cần thủ này mặc một bộ đồ Lính chế độ cũ, đang cùng lúc buông 02 cần...
Không muốn làm phiền tao nhân, em bèn bỏ đi lang thang, dọc bờ hồ lạnh..
với gió và nắng làm bạn... Chợt đập vào mắt em là trảng cỏ màu xanh, điểm vàng...
Đến gần hơn thì quá đẹp...
Đây chỉ là một loài hoa rất dại... Nhưng màu vàng của cánh hoa lẫn trong màu xanh của lá, tạo ra một trảng màu không thể chê được...
Ong mà còn phải lưu luyến này các bác...
Một loại hoa dại khác ven đường em gặp được khi đang đi trên một triền dốc nhỏ...
Một mình lang thang thì bỗng ngang triền dốc, miệng ngân nga nhạc của ai đó "Chiều nay, mình lang thang trên phố dài, không có em..." chợt nhìn phía trước có một màu vàng rất khó tả..., giương máy lên thì thấy thế này...
và thế này...
Thì hóa ra Em Mimosa đã bắt đầu khoe sắc khi thời tiết bước vào thu...
Lung linh trong nắng..
Quyện trong lành khói nhẹ...là cả một cảm xúc mênh mông của kẻ lang thang thời lạm phát...
(Và câu chuyện lang thang Còn tiếp)