Chiều cuối năm…
Cuộc hội ngộ nào cũng chia ly,cuộc vui nào cũng có kết thúc,chính cái kết thúc ấy,chia ly ấy lại chính là sự khởi nguồn của một cuộc hội ngộ mới,cuộc vui mới…và cứ thế gọi là cuộc sống lặng lẽ trôi,cuốn theo tất cả vào quỹ đạo của nó,và mỗi người chúng ta cũng không ngoại lệ…
Giờ đây,phút giây này,tất cả chúng ta chứng kiến năm cũ trôi qua những giây phút cuối cùng với nhiều cung bậc,sắc thái khác nhau tùy thuộc vào mỗi cá nhân,mỗi con người nhưng duy nhất mà ai trong mỗi chúng ta cũng đều trải qua đều cảm nhận đó chính là một khoảng lặng trong tâm hồn để có thể nhìn lại bản thân,nhìn lại chính mình và cùng hướng về gia đình và cầu mong một năm mới tốt đẹp hơn…
Chiều cuối năm…
Dường như tất cả mọi chuyện đã “bớt đi một chút” ,đường phố ồn ào đã bớt đi một chút,những lo toan thường nhật đã bớt đi một chút,những tính khí nóng nảy,những cái đầu nóng dường như cũng bớt đi một chút…khiến cho con người ta trở nên dễ gần hơn,dễ thông cảm và sẽ chia hơn,làm cho cuộc sống trở lại bình yên hơn như chính cái bình yên vốn có,vì nhân chi sơ tính bổn thiện!
Năm mới “thêm một tuổi” mới có khác gì “bớt đi một tuổi” đâu,chẳng qua là do cách nhìn nhận khác nhau ở mỗi cá nhân mà thôi,hạnh phúc hay khổ đau từ chính cái tâm mà ra.Cuộc đời là một chuỗi của các vòng luân hồi,tận sinh- tận diệt thì cũng chỉ là một vòng mà thôi!Mà tất cả chúng ta phải đón nhận cho dù muốn hay không,Đức Phật có dạy rằng:
- Phước –Họa : không thể tránh
- Nhân duyên : không thể tránh
- Già – bệnh – chết : làm sao tránh được
Những thứ mà hàng ngày chúng ta phải cố gắng “cày” để có được chẳng phải là cho những thứ đó hay sao?Giờ hiểu ra thì mới thấy được làm sao chúng ta có thể tránh được những điều ấy. Có khác chăng chỉ làm làm “mềm” hóa mà thôi…Bởi nếu tránh được cái vòng luân hồi ấy thì làm gì có HENRY Đệ Nhất-Đệ Nhị-Đệ Tam…,làm gì có Đinh,Lê,Lý,Trần,hậu Lê…và làm gì còn chỗ chen chân cho mỗi chúng ta….
Chiều cuối năm…
Bên mâm cơm cúng ông bà,cả gia đình quây quần bên nhau,cùng chào đón một năm mới,đó chính cái tết ấm áp nhất là mùa xuân hạnh phúc nhất…Đó là một nét đẹp cổ truyền,một nét đẹp văn hóa mà cho dù xã hội có phát triễn đến đâu thì cũng phải giữ lại cái cốt lõi cho con cháu và cho muôn đời sau…
Chiều cuối năm,có nhiều cảm xúc nên có đôi lời hầu các bác,em dốt văn nên có gì còn tối nghĩa mong các bác bỏ qua cho!
Và cuối cùng chúc cho tất cả các thành viên FIFC có một mùa Xuân mới tràn đầy niềm vui,hạnh phúc và an lành!
Ngày hai mươi chín , tháng chạp , năm Tân Mão