Hạng B1
22/1/08
71
5
8
Mình có tật lái xe hay suy nghĩ, cũng không mộng mơ gì, nghĩ ngợi linh tinh chuyện xe cộ, đường xá, giao thông…hoặc giả nhớ lại chuyện xưa cũ để ngẫm nghĩ, nhằm chút nào cũng enjoyed cảm giác trong 2 tiếng đồng hồ đi về mỗi ngày trên chiếc xe dấu yêu. Hôm nay gom những nghĩ suy tản mạn viết vài dòng chia xẻ cùng các bác tài vậy, biết đâu có người đồng cảm.

Dù đó là một xế sang trọng như những chiếc RR hay cù lần như con Vịt mình đang lái đây, thì cái cảm giác lái một chiếc xe thật tuyệt vời, cảm giác ấy là một mơ ước theo đuổi mình từ khi bắt đầu biết dõi mắt theo những chiếc xe hơi chạy ngoài phố. Mình tin rằng có nhiều bạn cũng cùng chung mơ ước này: mơ ước được cầm cái vô lăng, đưa tay đẩy nhẹ cần số, chân buông côn chân rà thắng…và bắt đầu một chuyển động, đó là một chuyển động tuyệt vời.

Không tuyệt vời sao được khi ta được điều khiển một cỗ máy sắt thép khổng lồ, chở được nhiều người, nhiều hàng hóa, di chuyển trên những chặng đường xa ngái. Không tuyệt với sao được bởi bằng việc lái một chiếc xe ta đang sử dụng cả ngàn phát minh của nhân loại, của một ngành công nghiệp với cả trăm năm nghiên cứu và sáng tạo để có được một cỗ máy vận hành nhịp nhàng, mà nếu không có nó việc di chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội có thể phải mất… 3 tháng.

Cái xe, nói nó “vô tri” thì đúng nhưng, nói “vô giác” thì sai. Mình luôn cảm thấy cái xe nó cũng biết buồn, biết vui, cảm giác nó như một con ngựa trung thành nhưng cũng rất cần tình cảm. Mình luôn thương mến nó, nên cũng cảm thấy nó rất mến mình. Có bác bảo: “buồn cười, ông chỉ được cái hay mơ!”, thôi để mình kể một câu chuyện hoàn toàn có thật để các bác ấy tự ngẫm vậy.

Ngày đó tôi còn nhỏ, trong khu tập thể (Của cơ quan mẹ mình) có một bác lái xe già lái chiếc xe U oát của Liên Xô, tên là bác Năm. Bác Năm thường hay cho mình theo ngồi trên xe chơi trong những chuyến công tác ngắn, và chính bác đã truyền cho mình mơ ước mãnh liệt được lái một chiếc xe ngay từ lúc đó. Cho đến giờ tôi chưa thấy một bác tài nào có thể sánh với bác ấy về mức độ bảo quản xe (những ngày đó đâu có gara nhiều như bây giờ), suốt mười năm cầm lái chiếc U oát, bác tự bảo dưỡng và tự sửa nó luôn. Chiếc xe luôn bóng loáng trước và sau mỗi chặng hành trình.

Tôi thường nghe bác Năm nói chuyện với cái xe U oát, bác hay kêu nó là con: “giỏi quá con”, “ráng lên con”, “đẹp trai quá con”, “mình chạy lẹ về ăn con con há”…mỗi lần nói gì bác thường vỗ vỗ vào cái xe như thể nó nghe được vậy. Mấy cô trong cơ quan mỗi lần nói chuyện về bác Năm là đem chuyện này ra để nói, người thương thì cho rằng bác thương xe quá nên mới vậy, người không thương thì bảo ổng bị sao rồi, vợ đem con bỏ đi nên bây giờ man mát. Riêng tôi, ngày ấy tôi tin rằng cái xe U oát nó thương bác Năm thiệt, bằng chứng là nó luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ, chẳng bao giờ đau bệnh gì, đường rừng núi, trời bão lụt, bao nhiêu xe nằm đường nhưng nó vẫn đưa bác Năm đi về ngon lành.

Rồi đến một ngày người ta không thấy bác Năm đâu nữa, cái xe U Oát nằm im ru trong sân nhà tập thể, đến ngày hôm sau, hôm sau nữa mọi người mới phát hoảng, đập cửa phòng vào thì thấy bác đã chết lâu rồi. Bác nằm như người ta nằm sau khi được liệm, đôi mắt nhắm, mặc bộ quần áo tươm tất…bác đã chuẩn bị cho mình một chuyến đi dài mà không có chiếc U oát.

Nếu chuyện chỉ có vậy thì tôi cũng đâu kể làm gì. Lúc đó tôi chỉ biết là chiếc U Oát để mấy ngày không chạy nên nó không nổ máy được, người ta đem một chiếc xe khác đến kéo nó đi. Bẵng đi 1 dạo, tôi có dịp đi thăm bà cô ở một xưởng cơ khí ô tô dưới chân đèo Rù Rì (Ngày đó hình như ai đi làm cũng ở nhà tập thể). Nói là xưởng cơ khí nhưng thực chất nó là một nghĩa địa xe thì đúng hơn, chủ yếu là các xe chạy bằng than, các xe bị tai nạn (lật đèo) và các xe quận dụng của chế độ cũ. Lang thang chơi trong nghĩa địa xe tôi tình cờ thấy nó, chiếc U Oát của bác Năm, nó nằm chơ vơ giữa đống phế liệu, phần vải bạt đã rách, bên trong sũng nước, mấy cái ghế bị tháo, đồng hồ trên tap lô cũng đâu mất…Tôi hỏi thăm bà cô về chiếc U Oát, bả nói: “ không hiểu sao cái xe còn ngon quá mà không chạy được, bữa giờ mấy thợ kiểm tra, rã luôn máy mà cũng không biết bịnh gì, hình như nó hư cái IC gì đó mà mình không có hàng thay, bởi vậy mấy ổng tháo đồ đi gắn qua mấy xe khác hết rồi bỏ các xác xe đó”. Lúc đó Liên xô vừa tan rã, đang đánh nhau ầm ĩ.

Nhưng lúc đó tôi lại nghĩ khác, tôi nghĩ chiếc U oát, con trai của bác Năm, nó buồn nên nó chết theo bác ấy thôi. Tôi có kể cho cô tôi nghe, cô cười: “Uh, chắc vậy đó con, mình có lòng, thì gỗ đá nó cũng biết, huống hồ là cái xe..."
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
24/7/09
995
107
63
Hà nội
Chiện của bác nghe hơi "liêu trai", nhưng quả thật là đầy cảm xúc và có ý nghĩa nhân văn. Tui thấy rất thích
033102flo_1_prv.gif
 
Tập Lái
3/6/07
38
0
6
53
nếu nick của bác là tên thật của bác thì hình như em có biết bác
 
Hạng B1
22/1/08
71
5
8
Hi bác AlphaPi,
Nick cũng là tên của mình. Mình chả thích đặt nickname khác.
Blog hay lắm, đọc mãi vẫn chưa biết có quen hay không.
Thôi thì lấy cái blog cũ ra giao lưu nhé:
[link]http://damhaphu.blogspot.com/[/link]
"Tìm tri âm như ngậm ngải tìm trầm..."
Thân,