Ngày xưa. Lúc còn chiến tranh, bắn phá đì đùng. Dù cò bé nhưng vẫn nhớ những ngày khốc liệt ấy
Các chú bộ đội và thanh niên xung phong, dân quân tự vệ lùa trâu bò lợn về khu Hợp tác xã mổ và chia cho bà con.
Lũ nhóc như mình bé tẹo, mắt tròn xoe xem các chú xắn quần buộc chặt chân con trâu. 4, 5 chú hò dzô ta vật con trâu té lăn ra. Tay cằm con dao thọc 1 phát máu xịt vào cái chảo quân dụng
Đúng lúc ấy, còi báo động máy bay đến hú chói tai từng hồi. Loa phóng thanh liên tục kêu gọi bà con xuống hầm trú ẩn
Lũ nhóc ngơ ngác tìm cha mẹ để đưa về nhà
Khi báo động tan, mọi việc lại tiếp diễn. Người lớn cười nói râm ran bàn tán về các chiến thắng của chiến trường miền Nam.
Những câu chuyện xoay quanh chiến tranh, xoay quanh các giấy báo tử trận được gửi về liên tục mỗi ngày, bàn tán về các vết thương của các chú ở trạm y tế.
Rồi thịt lợn, thịt bò, thịt trâu đã bày ra các long tre dài tít tắp. Bác Chủ nhiệm hợp tác xã đọc tên từng hộ với bao nhiêu nhân khẩu, chia mỗi thứ được bao nhiêu với hầm bà lằng xắn cấu như Xương, lòng, thịt nạc, thịt ba chỉ...
Mấy chú bộ đội thoăn thoắt phang từng thớ thịt thành các phần đều đặn theo danh sách nhân khẩu với các ký lô khác nhau như những người chuyên nghiệp.
Bọn con nít chúng tớ đứng nhìn bộ lòng lợn đã luộc thơm phức nhìn chảy cả nước dãi vì cả năm chả được ăn miếng nào
NHìn thấy thế, chú bộ đội gọi lại : Cháu kia, mấy tuổi rồi? Con ai? Ở xóm mấy??? Kêu tất cả các cháu vào đây chú cho miếng gan lợn
Nói về điều này. Ở quê, các chú bộ đội sống ở doanh trại 1 phần còn lại ở trong gia đình dân là đa phần. Do đó các chú ấy biết rất rõ từng gia đình, tên tuổi, thói quen, gia cảnh
Nguyên 1 đám hò reo chạy như bay đến bên nong thịt. Chú đếm được hơn 20 đứa, nhanh thoăn thoắt chú xắt cho mỗi đứa 1 miếng gan lợn chỉ bằng cái hộp quẹt mỏng như tờ giấy. Đứa nào đứa đấy vui hớn hở. ( Nếu xắt dầy thì bị Bác chủ nhiệm lườm vì còn phải chia cho các hộ dân).