Đầu tiên tôi muốn nói là, tôi chưa am hiểu sâu sắc về việc cấp visa nhập cảnh vào Mỹ, cũng như nhiều quốc gia phát triển khác.
Thứ hai, bài viết này không nhằm đề cập đến các vấn đề chính trị.
Thứ ba, bài viết không mang tâm trạng hằn học.
Đây chỉ là những cảm xúc còn đọng lại của tôi, một người Việt Nam trẻ sau một buổi sáng cuối tuần phỏng vấn visa du lịch Mỹ thất bại.
Tôi ở tuổi 28, nữ, chưa lập gia đình. Ngoại hình không có gì xuất sắc, chỉ thỉnh thoảng ...trông trẻ đột xuất, nghĩa là tôi vẫn thường xuyên ...già đúng (hoặc có khi già hơn) độ tuổi của tôi.Tôi không biết trong buổi sáng 9/11 trông tôi có...trẻ hay đẹp đột xuất không nhưng kết luận của người phỏng vấn là: em còn trẻ, chưa lập gia đình, chưa ổn định, không cấp visa.
Công bằng mà nói, một phần lỗi từ phía tôi là hồ sơ xin cấp visa chưa được chuẩn bị chu đáo. Tôi đi du lịch tự chi trả nhưng cùng đoàn công ty, do quyết định làm hồ sơ muộn nên trong danh sách đoàn mà đơn vị lữ hành gửi qua Lãnh sự quán trước đó chưa có tên tôi, và sau khi tôi đề nghị được bổ sung danh sách mới, người phỏng vấn mới đưa ra lý do chưa ổn định như trên. Và tôi nghĩ đó là lý do chính vì cùng buổi sáng với tôi, anh đồng nghiệp (cấp trên của tôi) đã có buổi phỏng vấn thành công.
Bàn về vấn đề không ổn định.
Tôi xuất thân trong gia đình bình thường, tốt nghiệp đại học đầu năm 2007, sắp bảo vệ luận án thạc sỹ. Không bao lâu sau khi tốt nghiệp đại học tôi được tuyển dụng làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước nhưng khá năng động, với thâm niên vài năm ít ỏi, cấp bậc lương của tôi đã thuộc vào loại khá ở đây, tổng thu nhập hàng năm chỉ từ lương có thể đã là mơ ước của nhiều người trẻ khác, đặc biệt là những người trẻ đi lên bằng tự bản thân không có bàn đạp gia đình.
Đối với tài sản đảm bảo, các giấy tờ của tôi không thể hiện được đầy đủ, nhưng những gì mang theo hồ sơ phỏng vấn vượt xa yêu cầu tối thiểu của Lãnh sự quán.
Đối với ràng buộc gia đình, chưa lấy chồng, sinh con, nhưng tôi đang lo cho mẹ già đã 70 tuổi, tôi là một thành viên tích cực và tôi vô cùng yêu gia đình lớn của mình với mẹ, các anh chị, các cháu.
Và điều quan trọng nhất là, tôi hài lòng với công việc, yêu cuộc sống hiện tại với lòng tự tôn rất cao. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến việc sẽ đánh đổi vị trí xã hội tôi đang xây dựng, một cuộc sống đầy đủ về cả tình cảm lẫn vật chất để đổi lấy vị trí thấp hơn và sự cô đơn nơi xứ người. Sự thật là cuộc sống đã từng đưa đến cơ hội về sự thay đổi như thế, nhưng tôi từ chối.
Bàn về sở thích cá nhân và điều kiện thực hiện.
Tôi nghĩ nhiều người trong các bạn, các anh chị, cũng giống như tôi, rất thích được đi du lịch, mở mang tầm mắt với những vùng đất mới, tôi đã rất ngưỡng mộ đất nước Mỹ bởi thành tựu khoa học kỹ thuật của họ. Nói riêng một chút, tôi khá mơ mộng trong lĩnh vực này, lúc còn bé tôi thậm chí còn ước gì mình trở thành một phi hành gia nữa.
Ở Việt Nam tôi đã đi nhiều nơi, nước ngoài thì chưa có gì đáng nói, chỉ vài quốc gia lân cận bởi vì trước đây tôi chưa có nhiều điều kiện lắm.
Trong một lần rong chơi của mình, tôi gặp một người phụ nữ Pháp, chị này tự do thoải mái đi khắp các đất nước mà chị ấy thích, tôi nghe kể về nhiều câu chuyện của chị, nhờ một người bạn đi cùng phiên dịch, tôi thật sự ngưỡng mộ. Tôi cũng đã gặp nhiều bạn trẻ tây ba lô, trong hầu hết các chuyến đi tại Việt Nam và các chuyến đi ra ngoài còn ít ỏi của tôi nữa. Họ luôn được chào đón và giúp đỡ tại nơi họ đến, chỉ bởi vì họ đến từ một quốc gia phát triển hơn thôi sao?
Về phía tôi, có người nói, bị từ chối cấp Visa Mỹ một lần sẽ rất khó cho các lần sau. Có lẽ tôi sẽ quay lại nộp đơn, với chứng minh tài sản kết xù hơn chẳng hạn, và tuổi đời già nua hơn, hoặc với tình trạng là một phụ nữ có chồng, có con (nhỏ)...kèm một danh sách các quốc gia đã đến thăm từ thấp đến cao. Nếu tôi thiếu một trong những điều đó, tôi sẽ không bao giờ được đến thăm Mỹ? Và giả sử tôi là cô gái xấu xí đến mức không ma nào thèm cưới thì tôi sẽ luôn không ổn định chăng? Tại sao phải để tuổi trẻ của tôi, của bạn trôi qua? Chỉ vì tôi và bạn được sinh ra trên đất nước còn nghèo?
Ông Obama lại vừa thắng cử, ở đất nước anh cả của thế giới, nhiều người yêu thích chính trị sẽ rất am hiểu hơn tôi việc một người da màu làm Tổng thống Mỹ đại diện cho điều gì. Tuy nhiên, đáng tiếc cho người như tôi, như bạn, những giá trị tương đối tồn tại khắp nơi trong cuộc sống này đòi hỏi bản thân phải liên tục đấu tranh, thích nghi, cho đến khi tuổi già mệt mỏi đến gõ cửa.