Tết đến thật rồi</h1> Nhưng Tết thì không đợi ai, mà trái lại vẫn đang di chuyển với tốc độ chóng mặt. Tết gõ cửa từng nhà, bước qua bậc thềm chung cư, lao vào căn hộ thuê nhỏ bé của mình, đi vào câu hát nghêu ngao mỗi ngày của con gái...</h2> Nửa tháng trước con gái đã nhắc mẹ "áo dài cũ của con chật rồi, mẹ mua cho con áo dài màu hồng mới nha! Màu hồng là của con gái đó mẹ!". Lời nhắc được lặp lại mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi đi ngủ. Chủ nhật, chở con đi tìm áo dài. Mẹ đã cố 'dụ' con đổi qua màu vàng (vì màu hồng mà áp vào làn da em thì ... tội nghiệp màu hồng lắm lắm). Nhưng sau khi thử hết 3 màu đỏ, vàng, hồng và vài size thì con đã đồng ý cho cô bán hàng gói cái áo màu đỏ cho con, và quay sang gật gù với mẹ "màu vàng và màu hồng xấu lắm mẹ". Về nhà, con bắt ghế kéo tủ lấy cái áo dài cũ đưa cho mẹ (cũng màu đỏ), mặt rất nghiêm túc "Mẹ cất đi, cái này chật rồi, Ổi không mặc được nữa, để cho em bé của Ổi".
Bà ngoại thương cái sự háo hức áo mới của con (vì hồi nhỏ bà cũng thế) nên giặt xong đem treo trên tường trong phòng ngủ cho con ngắm. Vậy là con đi ra đụng một cái, đi vô đụng một cái, tiếng con cười nắc nẻ, lanh lảnh vang cả nhà, nhắc mẹ rằng, Tết của con đã cận kề.
Con gái 4 tuổi. Và hôm nay là 25 Tết.
Bình Định giờ này đang mưa nhiều. Dì 4 bảo đã làm xong bánh thuẩn (không biết dấu hỏi hay ngã?). Bé Ổi cứ hỏi lại "Bánh thuẩn là bánh gì vậy bà Bốn ơi?". Sáng qua dì đã mua 3 con gà về làm sạch rồi, đang để vào tủ lạnh đợi đông cứng trước khi theo xe đò du hành vào Sài gòn ăn Tết với mẹ con nhà Ổi. Dì đang chuẩn bị làm lá để gói bánh tét, nhưng 'mưa lạnh quá' ... Đã nghe được mùi lá nhộn nhịp của quê nhà... lại thấy thèm không khí Tết ở quê ghê!
Sài gòn sáng nay trời hửng nắng thay cho ngày mưa lướt thướt hôm qua. Má mừng vì mâm củ kiệu được có cơ hội tẩm nắng. Chắc nhà mình là nhà làm kiệu sau cùng nhất. Vì hôm đi mua chợ Hòa Hưng chỉ còn đúng một người bán và 1kg sau cùng cho nhà mình. Hú hồn, mém nữa là thiếu món kiệu ngâm mắm để nhâm nhi cùng bánh tét quê nhà, mà bánh tét quê tới mùng 5 mới đáp chuyến xe đầu tiên vào miền Nam...
Sài gòn vẫn đang rất nắng. Mấy hôm nay mình vẫn còn ho. Mắt đã hết đau. Vẫn sáng sáng đùm túm như cây phơi đồ đưa con gái tới lớp, rồi xách giỏ vào công ty, tối lại xách về. "24 Tết mà giống ngày thường quá, vẫn cứ sáng đi tối về hoài vậy nè?" Bà ngoại ôm chặt bé Ổi vào lòng thủ thỉ "Phải nói Tết thì mới thấy Tết, mẹ ơi!"...
Chỉ trong 2 ngày mà đã nghe 3 cái tin về sự chết chóc vì tim mạch, vì nhồi máu cơ tim, vì ung thư. Và cái tin về một người, gần mà lại xa, thân thiết mà xa lạ, cũng đang bị ung thư giai đoạn cuối... Vừa thương vừa giận. Vừa muốn tới thăm vừa dặn lòng không được đến vì lòng tự trọng... Đêm qua không muốn suy nghĩ vì sợ sẽ mất ngủ, sợ lòng lại dễ dàng tha thứ, để rồi lại bị tổn thương (biết đâu chừng ?).
Rùng mình khi nghe hàng loạt tin như thế. Chạnh lòng khi ngẫm nghĩ đến kiếp người. Chất lượng cuộc sống đang đi xuống trầm trọng quá! Nhưng Tết thì không đợi ai, mà trái lại vẫn đang di chuyển với tốc độ chóng mặt. Tết gõ cửa từng nhà, bước qua bậc thềm chung cư, lao vào căn hộ thuê nhỏ bé của mình, đi vào câu hát nghêu ngao mỗi ngày của con:
"Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, cành mai vàng bên cành đào tươi, Tết năm nay Ổi thêm một tuổi..."
Đúng là, phải nói Tết thì mới thấy Tết. Phải mở lòng thì mới cảm nhận được sự ấm áp và những yêu thương của mùa xuân đang đến thật gần... Lại tự nhủ, phải một lần cho con về quê ngoại ăn Tết, rồi quê nội nữa, để hương vị Tết và sự đầm ấm của tình thân sẽ tràn ngập trái tim con, để con cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương, được yêu thương và biết yêu thương....và cũng để sưởi ấm trái tim đang dần bị ... lạnh của mình nữa!
Chợt nhớ lời một chị bạn đã 'nhắc nhở' hôm nọ "có bé Ổi đó nha, phải ráng tạo mùa xuân cho con". Chỉ còn 96 tiếng nữa, mùa xuân mới sẽ đến. Hứa, hôm nay về sẽ trang trí hoa mai hoa đào cho con đón mùa xuân mới ...
Trâm Anh