Thưa các pác, e mớ offroad từ rừng NAM NUNG (DAKNONG) trở về sSG lúc 5h sáng thứ 2 , cảm nhận thật kinh khủng, thật chóang, thật phê, đi một lần nhớ mãi, và cũng không dám đi lần thứ 2. bây giơ e phải dưỡng sức khoảnng một tháng mới mong chấn an được tâm thần ổn dịnh. Từ bìa rừng đến thác 7 tầng chỉ có 5 km thôi nhưng phải offroad liên tục và ăn mì gói tại chỗ và cũng không ngủ nghĩ chỉ có off và kéo xe mà phải mất thời gian từ 5h chiều hôm nay dến 5h sáng hôm sau. Trời vừa ửng sáng là tất cả ngã gục tại chỗ hết. Người thì chui vào xe, người thì nằm đại duới nền đất mà mong chợp mắt lấy sức để tiếp tục leo thác..............còn nhiều tập bi đát hơn nữa mà bây giờ chỉ có thể ráng tâm sự , không thể chia sẽ nỗi phê như thế nào với các bác, nhất là Phanle.,(đã rủ di cho vui mà không đi, bây giờ tiếc, chảy nuớc dãi. THÔI các bác cho e ngủ lấy lại sức nhá, bây giờ người e như trái chuối dập, nát bét