Kiến tha các bác ..!
Mấy hôm nay em bận quá. Hứa là sẽ up bộ ảnh hôm đi thăm Bác Hòa Jeep nhưng bây giờ mới thực hiện được. Cũng vì nhiều ảnh quá. Nhiều tâm sự quá..nên không dễ mà làm ngay được. Có lẽ không phải là anh em nhà mình thì đọc đến đây sẽ thấy lạ. Bình thường chẳng ai muốn ốm. Chẳng ai muốn vào bệnh viện kể cả là có bồ làm bác sỹ như em..Thỉnh thoảng trốn vợ đi hẹn hò, chỉ cần đứng đợi ở cổng Bệnh viện là đã phát ớn rồi.. He he .. Nói thế cũng mong các bác sỹ đừng giận, thực ra thì ai cũng có lúc khỏe lúc ốm, mà ốm thì đương nhiên phải vào viện rồi nhưng cũng là bất đắc dĩ thôi.
Thế thì tại sao việc đi thăm người ốm hôm nay bọn em lại chụp nhiều ảnh thế, có đến 3 tay máy chuyên nghiệp chưa kể là các loại máy du lịch hoặc ĐT Iphone...các kiểu .. Phức tạp và long trọng như một sự kiện vậy. Vấn đề là người ốm là một người đặc biệt, đặc biệt với Hà Nội với anh em chơi xe cổ, và nhất là với anh em Jeeper Hà Nội thì anh Hòa như người anh cả vậy. Trước đây báo chí đã từng tôn vinh anh là Vua Jeep Hà Thành. Đã có rất nhiều bài báo viết về anh như người đứng đầu của một nghề , của một trường phái chơi nhưng có lẽ em thích nhất câu của Hào Thời đại: Anh Hòa đã mang Jeep về cho Hà nội ! Những người chơi Jeep bây giờ và về sau sẽ mãi nhớ ơn của anh.
Dài dòng quá nhỉ, chẳng giống Vương Lâm thường ngày. Thôi giờ up ảnh lên không các bác buồn ngủ mất...
Đầu tiên là tin anh Hoà đang nằm viện ở Hà Nội là từ mồm lão này. Hào Thời đại thông báo giọng rất nghẹn ngào....Y như xe của lão phải nằm Gara vậy..
Người ta bảo nghe tin dữ như sét đánh ngang tai, ác nỗi là sét đánh đúng lúc đang nhai, tí nữa nhai luôn cái lưỡi của mình...
Ngay lập tức hôm sau Hào Thời đại cầm đầu một đoàn vào thăm ngay, chuyện này thì anh Bắc đại bàng đã kể rồi nhưng hôm nay tiện cảm xúc em kể lại cho nó hoành một thể
Cũng vào cuối giờ chiều bắt đầu tụ tập hẹn hò ở cổng Rạp Xiếc . Đầu tiên là Hào Thời đại ra trước xí chỗ quán nước chè rồi bác Bắc đại bàng, bác Mười Jeep, bác Hiệp Jeep A2, bác Tuấn Jeep 3 bánh, bác Văn Jeep, bác Hiếu Khủng long, đại diện cho bên đoàn thanh niên thì có Quý Otoben và Lylycat. Hai nhân vật này tài non lái kém nghe đâu vừa rồi bị ma nó dọa hay gì gì đó mà em nghe lỏm ông Hiếu với ông Hào bàn nhau là tiện thể hôm đó đưa hai cụ non này đi gặp thầy cúng.. Vụ nài để em kể sau.. Tập trung vào chuyên môn đã.
Sau một hồi liên lạc và chạy vòng vèo trên đường Hà Nội giờ cao điểm . Anh em đã quây quần bên bác Hoà. Anh Mười Jeep đúng là đệ tử chân truyền của Vua Jeep Hà Thành, đúng tính cách của người Nam kiệm lời nhưng trọng nghĩa. Anh đứng từ xa lặng lẽ nhìn thầy với ánh mắt đầy kính trọng và thương xót. Bác Hoà cũng nhận ra đẹ tử ruột của mình ngay nên đưa tay vẫy. Anh Mười ngồi xuống bên cạnh ngoan ngoãn như cậu con trai ngồi cạnh cha, không còn vẻ hiên ngang của ông chủ mà Gara của anh ấy bây giờ còn lớn hơn của thầy... Bác Hoà đang phải chữa dàn loa nên giao tiếp với anh em bằng chữ, thế mà bác ấy vẫn lần lượt trò chuyện với từng người một, người biết rồi thì hỏi giờ đi xe gì, làm ăn sao ? người chưa biết thì hỏi là ai, nhà ở đâu ? chơi Jeep gì ? Thật đáng nể tình cảm của Bác Hoà . Phần sau bác Hoà dành để giao tiếp với Hào Thời đại. Tuy không phải đệ tử chân truyền như Mười Jeep, Hào thời đại là khứa của bác Hoà thôi nhưng là loại khứa đặc biệt, khứa mà coi nhau như anh em, qua cách nói chuyện của hai người thì còn có vẻ như bạn hữu... Bọn em cũng thấy khó hiểu. HÀo chất Jeep thế nào thì nhiều người biết rồi nhưng tuổi thì trẻ hơn bác Hoà nhiều... Sinh thì kẻ NAm người Bắc...Có lẽ là Trời sinh ra thế,hai ông này tên chỉ khác nhau tí ti.. Hào và Hoà... MÃi cuối buổi gặp khi bác Hoà quay ra nói chuyện với anh em mới hiểu ra đôi chút khi bác Hoà cố gắng viết thật to cuốn sổ để mọi người nhìn thấy : Hào vẫn thế. Hào- Chơi Jeep là số 1 Việt nam . Có lẽ bác ấy chiêm nghiệm cả một đời làm Jeep về người đệ tử thì rất khó nhưng để nhận ra người chơi Jeep thì có vẻ dễ hơn.
Hôm đó trong viện anh em gây ngạc nhiên cho mọi người trong viện bao nhiêu thì bác Hoà gây cho anh em ngạc nhiên bấy nhiêu. Bệnh nhân đặc biệt, bệnh nhân Jeep nên nhìn khác người như xe Jeep chạy trên phố vậy. Rất Jeep, rất chiến, như thương binh trong bệnh viện dã chiến . Bệnh nhân mặc áo rằn ri.... He he . Đúng là tinh thần Jeep hạng nặng, Jeep đến tận chân răng, chết đến đít vẫn Jeep...!
Phần lớn các bác hôm đó đều là những người mà gọi như dân otô là đời hơi sâu.. He he ..7X, 6X, thậm chí như bác Tuấn là đời quá sâu rồi, có khi phải cỡ 5X...nói về độ bền thì các bác này bền như Jeep, các bác đều là những người biết bác Hoà từ rất lâu rồi, có người còn biết bác Hoà từ khi bác ấy dựng cờ khởi nghĩa... Bác Hiếu khủng long kể lại chuyện ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi, chả nhớ nam nào, đồng bào Tây nguyên thì còn có cái rẫy để mà nhớ là có bao nhiêu mùa rẫy, ở Hà nội thì chịu không biết cách đây bao nhiêu mùa rẫy nữa, bác ấy chỉ nhớ là ngày ấy đã học xong đại học và đi làm rồi, nhưng thu nhập thấp, phương tiện là cái xe đạp cuốc, nhưng mắc cái bệnh nghiện Jeep từ sớm quá nên thỉnh thoảng lại đạp xe ra Pháp Vân để ngắm Jeep, sờ xe này nghó nghiêng xe kia, hỏi han lằng nhằng về lai lịch, về tính năng... Đầu tiên bác Hoà nhìn cái thằng đi xe đạp thì cũng không để ý, nhưng thấy đến nhiều quá nên giới thiệu : con này còn kia quy ra thóc là chừng này...cuối cùng thấy thằng xe đạp mặt vẫn ngu như cũ thì bác ấy lôi ra ngoài chỉ vào cái xe mới thu gom về: con này tao mới mang về chưa đụng chạm gì, mày ít tiền mà thích tao để nguyên giá luôn, cứ mang về mà chạy, kiếm được tiền đến đây tao độ tiếp ... LÃo khủng long thèm rỏ rãi, nhưng chẳng nhẽ lại tâm sự thật là em mới có tiền để mua cái để treo chìa khoá thôi, đành thoái thác : em đợt này kẹt quá... Bác Hoà vẫn zui zẻ: Không mua thì thôi, thích thì cứ qua mà xem. Hiếu khủng long kể lại có hôm đến chơi gặp lúc bác Hoà rỗi, bác Hoà nói cả buổi về Jeep về cuộc đời của bác Hoà ngày nhỏ khi Đà nẵng chưa giải phóng... Hứng chí lên bác Hoà ngoắc tay: lên xe tao chạy cho mà xem. Hiếu khủng long kết luận: Cho đến giờ thì những ngón mà bác Hoà biểu diễn hôm đó vẫn chỉ thấy trên phim thôi...chưa thấy ai làm thật. Biểu diễn cho Hiếu vãi đái là những pha chơi bánh trước vào dải phân cách cho xe kênh lên rồi đánh lái thế nào đó mà khi mở mắt Hiếu khủng long thấy mặt đường nghiêng 45 độ...Định thần lại thì thấy hoá ra là xe chỉ cần 2 bánh để bám mặt đường, còn 2 bánh kia treo lên cho đỡ mòn... Những pha mà khi kể lại Hiếu khủng long khuyến cáo các Jeep trẻ như Ly ly cat, otoben không nên thử vì nguy hiểm đó là những pha đối đầu xe khách, bác Hoà lúc đó đã đưa Hiếu khủng long ra QL1, đường ngày xưa thì chật mà xe thì đông, xxx thì chưa có súng bắn tốc độ, bọn xe xe khách chạy như ăn cướp, bác Hoà nói tao rất ghét mấy thằng xe khách đi rất hay giành đường của người khác , tạo doạ chúng nó cho mày xem, tưởng gọi xuống doạ đánh, hoá ra bác ấy cứ tăng tốc lao thẳng, bọn xe khách quen thói cậy xe to nên lấn đường , các xe nhỏ nhược chiều phải dạt hết cỡ để nép.. Gặp Bác Hoà là gặp cướp. khi xe khách phát hiện ra gặp Jeep, đánh lái hết cỡ để tránh thì bác Hoà mới lượn dẻo như người chơi Nhu quyền...Hào thời đại cũng phải công nhận là so với bác Hoà thì Hào chỉ là em út.