Cách đây vài bữa, trên đường đi làm về, xe của em qua khỏi ngã tư Hùynh Văn Bánh và Lê Văn Sĩ rất thoải mái vì xe lửa đang đi ngang qua cổng xe lửa số 6, ngã tư trống trơn. Em đi từ từ qua ngã tư, và dừng xe cách đoàn xe phía trước (toàn là xe máy) gần 2 mét. Ban đầu, trước xe em là một khỏang trống. Nhưng sau đó, các xe máy chung quanh lách dần lên nên chỉ còn một khỏang nhỏ. Đằng sau em là vài chiếc 4 bánh xếp hàng. Sở dĩ em chừa khỏang trống là sợ chen lấn với 2 bánh, thế nào cũng dính "chưởng". Vừa chờ vừa nghe nhạc, thì thấy một Bác 2 bánh đang lách theo chiều ngược lại, từ trong lề đi ra. Đột nhiên, thấy xe Bác ấy lồng lên (chắc là do vướng tay ga vào xe khác) và tông liên tục 2 xe máy phía trước xe em. Hai xe đó ngã, và xe Bác ấy vẫn xông tới về phía xe em mà chẳng còn xe nào cản. Khỏi phải nói chắc các Bác cũng biết em lúc đó như thế nào rồi. Chẳng xoay xở được gì, em chỉ còn chờ nghe tiếng rầm (chắc là nát mõm xe luôn), rồi xuống kêu bảo hiểm. Lòng tái tê, tim muốn dừng đập. Thế nhưng phép mầu xảy ra, Bác ấy thắng được xe khi chỉ cách xe em cỡ gang tay. Thoát nạn, em thầm khấn tạ ơn Trời, Phật. Lái xe đi tiếp mà tim vẫn còn đập thình thịch.