Vũng nước...Trước đây nó ở ngoài đồng không mông quạnh á. Thế rồi khi người làm đường, con đường dài và rộng, để khỏi lộn làn, người ta chia nó ra làm hai bằng hàng dài béton ngăn cách với tên gọi là dải phân cách cứng cừng cưng...Ngày này qua tháng khác, con đưiờng chịu 20-30 tấn..nhưng nó cõng không biết bao nhiêu và đến tận khi nào...chịu hết nỗi nó đành còng lưng xuống...người ta lại cho nó cái tên: Đường chờ lún hay lún chưa bù...nói chung là đường bị lún.
Mịa! có cái vũng nước mà cũng lắm chuyện cứ như vũng máu không bằng? Ah! Sư mày chưởi ông đấy phổng...Vũng máu á...thì cũng có, cạnh vũng nước thôi con ạ.
Và rồi khói bụi đất các nó tồn lưu cùng vũng nước qua bao ngày...Ayh..thế là mưa, mặt đường hứng bao nhiêu là nước, thôi thì tìm chỗ trủng vậy...Nó ghé vào cái lỗ lún kia: Nó đấy Vũng nước...mà nước mưa nhưng có sạch gì cho cam, có khi kèm cả nước thải cơ đấy..một thứ nhờ nhờ, bong bóng, vàng chạch như ly cafe sữa mới nốc ban sáng. Mịa..có muốn chảy đi nơi khác cũng chả được...cái tường béton thế kia nước gì chui lọt.
Thôi nhá..vũng nước cứ nằm đây, xe đi qua..hất mẹ vào mặt xe đi đi ngược...hên thì yên lành, xui thì ủn vào cái thứ gì ấy..sống chết tùy, lại là một bài học về trách nhiệm về kinh nghiệm về cách cúng bái cầu khẩn xin xỏ hên xui cho vui vậy. Sư nó.
Lại chửi. cái vũng nước à. Không ạ ..íu dám...trời mưa ấy mà.