Sở dĩ em dùng cái tiêu đề này vì hiện nay đi đâu em cũng nghe nhan nhãn " Bảo Vệ Môi trường". Và sự kiện đình đám nhất là hình ảnh nude toàn tập của cô nàng chân dài Ngọc Quyên được đưa lên báo với cái tít " Bảo vệ Môi Trường". Hay mấy ông ngồi mâm trên đang kêu gào mọi người vì cái vụ giờ trái đất và đạp xe hành động vì môi trường. Trong khi đó mấy ổng là những người tàn phá môi trường ghê gớm. “, Còn em thì em đạp xe vì chính em chứ chẳng phải gì môi trường gì hết. Em mà giật tít “ Em đạp xe vì môi trường” không khéo các bác bảo em Nude để đạp xe thì chết em, lúc đó chẳng bảo vệ được môi trường mà lại còn gấy ùn tắc giao thông thì rõ khổ. Rồi, em lại lan man nữa, nhìu chiện ghê đi, em quay lại chủ đề chính đây.
Cũng đã hơn 14 năm em không đi xe đạp , và nay theo sự vận động của bác Taigia cho cuộc Hành trình về Cần Giờ bằng xe đạp vào 2 ngày 16 và 17/4 này, tổng đoạn đường đi và về cũng mất 120km (ặc ặc, xa kinh khủng) lúc đầu nghe nói đến 120km là em đã le lưỡi ngán ngẫm, chỉ sợ đạp không nổi. Nhưng những người bạn đồng hành của em đã bắt đầu luyện tập từ gần 1 tuần nay, ngay cả chị Gaubu, Madagui và PhongLan (3 thành viên nữ có năm sinh nhỏ nhất đoàn)cũng ráo riết luyện tâp và thấy ai tinh thần cũng phấn chấn hẳn, trong lòng em bắt đầu nôn nao ( cái tật em ham dzui nên nó dzậy đó) .
Vậy là em bắt đầu cho công tác tập luyện, việc đầu tiên là tìm cho ra 1 con xe leo núi thật tốt, định goi cho 4so7 vì nghe nói ổng có 2 chiếc,mà em đã chậm chân nên TayNguyen mượn trước em rồi. May sao thấy bác Minhchipchip quăng bài cho mượn xe, em nhanh chân xí phần ngay, nhưng làm như cái vận xui nó còn đeo đẳng em hay sao ấy mà chiếc xe đó em chạy ko được, vì nó số 17 chỉ dành cho người cao từ 1m7 trở lên, còn em lùn tịt chỉ có 1m6 thôi nên chỉ phù hợp với số 14, huhuhu niềm hy vọng chợt tắt.
Buồn ngủ gặp chiếu manh, trong lúc em bất lực, buồn bã vì có khả năng theo dõi đoàn đạp xe trên diễn đàn hoặc họa hoằn lắm là theo các bác khác chạy 4B theo reo hò, cổ vũ hay bán nước dọc đường cho đoàn xe đạp mà thôi, hic hic. Lúc đó em mới nghe chị PhongLan bỏ ngỏ sẽ mượn dùm em 1 chiếc xe để chạy, em mừng còn hơn bắt được vàng. Và theo như đã hẹn 5h chiều em chạy lên An Dương Vương dong chiếc xe về. Nhỏ em nhìn em với cặp mắt kinh ngạc, trời! hết leo núi giờ đến dzụ đi xe đạp nữa hả? bà này rảnh ghê đó. Hihihi kệ tui, tui thích mà.
Còn tiếp.