Hôm nay chạy ngoài đường bằng 2b buổi trưa bỗng dưng bị khát nước ngó quanh dọc đường tìm mua cái gì đó uống nhưng nhìn vào các tủ lạnh của những tiệm tạp hoá toàn là những chai nước công thức (trà xanh 0o, C2, Sting, Pepsi, Coca, ...) mà nghĩ đến cái cảm giác uống những nước ấy vào nó toàn mùi hương liệu, vị tổng hợp cảm giác ngái ngái, ghê ghê chứ không phải cảm giác ngon, đã khát như hồi năm 2000 mình mới đặt chan lên đất Sài Gòn. Thế là không mua những chai nước loại này cố kiềm nén cơn khát để tìm một cái gì đó có thể giải được. Chạy thêm một đoạn thì thấy chị xe ba gác với bảng "Dừa tươi Bến Tre 5,000đ", ồ đầu óc mình như bừng tĩnh, đúng cái mình cần đây, ghé vào uống ngay 2 quả dừa thật là đã khát. Xong xuôi đâu đấy rồi chạy đi mà nghĩ thương người nông dân mình làm lụng vất vả để thu hoạch được trái dừa đấy tinh tuý vậy mà thu được giá trị chẳng bằng chai Coca toàn bằng các chất tổng hợp.
Trên en đây là vài dòng cảm nhận của em. Bác nào có ghé ngang xem qua thì bao nhiêu gạch đá em xin nhận hết.