Tự do
Con đường sắt cũ ở thành phố Fillmore, một di sản lịch sử, hiện lên thật hùng vĩ và cổ kính trong khung cảnh cuối thu. Những đường ray thép lạnh lẽo, mòn mỏi theo thời gian, dẫn dắt ánh mắt tôi đi xa tít tận chân dãy núi Santa Susana.
Không khí se lạnh cuối thu mang theo mùi của gỗ mục và lá khô, gợi lên cảm giác hoài niệm, như thể thời gian tại đây đã ngừng trôi để lưu lại tất cả những dấu tích của quá khứ, mỗi viên đá, mỗi thanh ray đều chất chứa biết bao câu chuyện đã qua. Sau những lần ghé thăm, tôi lại cảm nhận được sâu sắc hơn về dòng chảy của thời gian, và vẻ đẹp cổ kính, bất chấp sự tàn phai của nó …
…. Rời ghế sắt đứng lên dựa vô hàng rào dùng để phân cách lối đi của hành khách và đường ray, tôi đưa mắt nhìn về hướng núi, nơi có những toa tàu nằm bất động phủ đầy lá vàng rơi. Bất chợt tôi thấy toa tàu sao giống con tàu Titanic trong bộ phim lừng danh của đạo diễn Jame Cameron người Canada, cái thang sắt giống như lan can con tàu, cành cây trơ lá giống như dấu vết thời gian trên bàn tay của bà cụ Rose thả viên kim cương "Heart of the Ocean" xuống biển sâu cho Jack.
Bộ phim Titanic tôi đã xem hồi còn ở Sài Gòn, nhưng cho đến hôm nay ở sân ga cũ này tôi mới hiểu được ý nghĩa việc làm của Rose. Sự từ bỏ viên kim cương của Rose không chỉ là một biểu tượng của sự giải thoát khỏi quá khứ mà còn thể hiện một triết lý sâu sắc về giá trị của tự do.
Trong "Titanic," tự do được khắc họa không chỉ qua hành trình của con tàu mà còn qua hành trình tinh thần của Rose. Sự lựa chọn của Rose khi từ bỏ viên kim cương "Heart of the Ocean", một biểu tượng của giàu có và địa vị xã hội, cho thấy quyết định của bà ấy nhằm tìm kiếm sự tự do thực sự, không bị ràng buộc bởi vật chất hay những ràng buộc xã hội. Sự từ bỏ đó, không chỉ là một hành động cá nhân, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về giá trị của sự tự do cá nhân và khả năng tự quyết định, định hình cuộc đời mình. "Titanic" không chỉ là một câu chuyện tình yêu mà còn là một bài học về sức mạnh của sự tự do và ý nghĩa của nó trong việc hướng tới hạnh phúc và bình yên thật sự…