Hạng D
19/6/10
1.342
401
113
Tuyết trắng miền quê Mỹ - Sương trắng miền quê ngoại

Có những ngày đông, tôi lái xe xuyên qua những con đường tuyết trắng, lòng bỗng chùng xuống trước cảnh sắc vừa lạ vừa quen. Lytle Creek khoác lên mình một tấm áo mùa đông lộng lẫy, những hàng thông già phủ tuyết đứng trầm tư như những chứng nhân của thời gian. Xa xa, những rặng núi xanh thẳm ẩn hiện trong làn sương mỏng, đường chân trời như được nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn nhạt dần.

Bức tranh thiên nhiên ấy mang theo một nét bình yên, nhưng cũng gợi lên những suy tư. Phải chăng trong mỗi người xa xứ, khi bắt gặp một khung cảnh mênh mông, ta đều hoài niệm về quê nhà? “Sương trắng miền quê ngoại” ca khúc do tác giả Đinh Miên Vũ sáng tác, ở phi trường Đồng Hới, Đông Hà - Quảng Trị năm nào vẫn vương vấn trong tâm trí, để rồi hôm nay, giữa miền đất xa lạ, tuyết trắng lại trở thành một nét đồng vọng, kéo tôi về với ký ức của những ngày thơ ấu.

Duy Khánh từng hát:

“Đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường”

Câu hát ấy như một nỗi nhớ chực trào, như một nhát cắt nhẹ vào tim, khiến ta nhận ra dù bao nhiêu năm đi qua, những hình ảnh ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn. Cảnh sắc tuyết trắng miền quê Mỹ có thể khác xa với sương sớm quê nhà, nhưng cảm giác về sự mong chờ, về những bước chân lặng lẽ trên đường đời vẫn giống nhau.

Trên con đường phủ tuyết, chiếc xe vẫn chầm chậm tiến về phía trước. Như cuộc đời ta, không ngừng trôi, không ngừng khắc ghi những điều đã qua, để mỗi khi ngoảnh lại, vẫn thấy lòng ấm áp bởi những dư âm chưa bao giờ tắt.

Tuyết rơi phủ lối quê người,
Bước chân lữ khách một trời nhớ mong.
Trắng phau phủ lấp cánh đồng,
Mà nghe tim vẫn bềnh bồng cố hương.

Gió len qua kẽ thông buông,
Tựa câu hát cũ, như nguồn suối xưa.
Sương chiều ai đợi ai chờ,
Mà trong băng giá, lòng mơ nắng hồng.

Có khi trên lối phiêu bồng,
Dừng chân giữa chốn hư không ngậm ngùi.
Sương trắng miền cũ xa vời,
Nay thành tuyết trắng, rụng rơi xứ này.

Nghe đâu tiếng nhạc hao gầy,
Duy Khánh còn hát những ngày đã qua?
Lòng ta như tuyết tan ra,
Để bao thương nhớ vỡ òa trong tim.

Có lẽ, trong đời người, những con đường dù ở quê nhà hay xứ lạ, đều mang theo một chút gì đó của quá khứ. Và khi bước trên những lối đi ấy, ta lại chợt nhận ra rằng, không có khoảng cách nào là quá xa nếu trong tim vẫn giữ một góc nhỏ cho những gì đã từng yêu thương.

(Lytle Creek - California)
Tuyết trắng miền quê Mỹ - Sương trắng miền quê ngoại