<span style=""color: #ff9900;"">
Bình minh và cưỡi voi...</span>
Hình 1: hồ ĐăkMin sáng mờ sớm...
Hình 2: nhìn xa xa các bác có thể thấy 1 chú tượng đang lững thững uống nước vào buổi sớm...
Hình 3: một khung cảnh khác tuyệt đẹp bên bờ hồ...
Vài lời: thật ra bên ngoài xấu chứ khg đẹp như vậy (chắc do đứa chụp ảnh này hơi bị hay
) Hồ thì mùa này gần cạn nước. Rác cũng nhiều
. Cây thì khô, ít lá. Lá và cỏ có màu vàng của cỏ... úa
. Lên hình thì vậy chứ ngoài... ẹ.
Hình 4: cưỡi voi nè các bác....
Hình 5: cảm giác: lúc đầu rất ớn vì con voi thì bự chà bá! [>
]. Nặng 3 tấn. 35 tuổi. Cao chắc cỡ >3m à nha.
Ở trên độ cao như thế mà nó lắc lư đi trong rừng thì hơi sợ sợ [/
]
Hình 6: một cảm giác rất là lạ. Lúc đầu sợ té vì biên độ lắc rất lớn. Nhưng sau đó thì thấy an toàn hơn. Một cảm giác rất thích thú các bác ợ...
Hình 7: rất phù hợp cho du lịch gia đình đặc biệt là mấy đứa trẻ...
Hình 8: tiếp tục cưỡi voi trong rừng...
Hình 9: tuổi đời chúng gần như con người ~60 tuổi. Đa số đều săn và được thuần dưỡng vì nuôi và cho voi đẻ rất khó (thế A-ma-công mới thành danh
).
Hình 10: theo lời kể của quản tượng, vì khó mà tìm 1 lượng thực phẩm nuôi chúng trong 1 ngày nên ở đây vào mùa mưa họ sẽ thả chúng vào rừng để chúng tự tìm ăn. Đến mùa du lịch, chúng tự quay về và phục vụ cho đến hết mùa...
Hình 11: làm kiếp voi thật khổ...
Hình 12: nhưng cưỡi voi thì rất sướng...
Hình 13: 30 phút cho 1 chú voi là 120k, cũng đáng để trải nghiệm chứ nhỉ
Hình 14: nước mía Tây Nguyên khg phải màu vàng như SG, nó có màu vàng hơi xanh, vị ngọt thanh (khg ngọt lịm như SG). Và người thì uống nước mía. Voi chỉ được xơi xác mía mà thôi
Tạm kết: cái này hay cho cả người lớn lẫn trẻ con. Đáng giá lắm
(còn tiếp)