Thưa các bác,
Chiều nay, giữa ngày nghĩ lễ, cách Xì-gòn thân yêu non 2 ngàn cây số về phương Bắc, nhìn màn mưa giăng giăng chiều biên giới
, bên tách cà phê đen
, em thực hiện lời hứa với các bác, hoàn thành bài văn tế cho những "nghĩa sĩ" trên thị trường tài chính.
Cũng bởi tài hèn, sức mọn, kiến thức tài chính lẫn văn học còn kém cỏi nhưng cũng vì cảm xúc với thị trường...Mong các bác lượng tình, mém đá
Văn tế nghĩa sĩ trên thị trường tài chính
Sử xưa chép rằng:
Mười năm trước suốt từ bến Chương Dương đến đường Nguyễn Công Trứ là một dãy cháo gào, hủ tíu đến quán nhậu bình dân.
Thị trường chờ mỏi mòn một cổ phiếu lên sàn. Nhà đầu tư khát khao một lệnh mua, lệnh bán.
Đường Hàm Nghi đến NKKN xe cộ rẽ đôi bỗng một hôm thấy bảng đèn nhấp nháy. NTMK gặp Cao Thắng ngày nọ nghe hai tiếng Sàn Vàng!
Hỡi ôi
Lệnh bán đỏ sàn, nhà đầu tư trời cứu
Mười năm cặm cụi ngồi “deal”, chưa chắc còn một đồng trong tài khoản; một trận nghĩa ham tiền, tuy là mất mà tiếng vang như mõ.
Nhớ linh xưa:
Chí thú làm ăn, toan lo nghèo khó.
Chưa quen chứng khoán, đâu biết lên sàn; chỉ biết đi làm, ở trong nhà xưởng.
Ghi nợ, ghi có, chứng từ, tín dụng tay vốn quen làm; làm giá, đặt lệnh, cắt lỗ, chốt lời mắt chưa từng ngó.
Một thị trường mấy trăm mã há để ai đè, ai kẹp; hai sàn chật kín nhà đầu tư đâu dung lũ treo dê, bán chó.
Nào đợi ai xúi, ai bảo phen này xin ra sức làm giàu; chẳng thèm chạy tới chạy lui chuyến này quyết ra tay làm giá!
Khá thương thay:
Vốn chẳng phải dân “chuyên nghiệp”, theo dòng ở quỹ đầu tư, chẳng qua là tay ngang, tay ngược ham tiền mà làm dân chứng khoán.
Phân tích kỹ thuật nào đợi tập rèn, phân tích cơ bản không chờ bày bố. Ngoài cật mang một cái laptop, trong tay cầm cái blackberry.
“Deal” ngoại tệ đánh bằng Ép-rồ (FX pro) cũng một ngày được vài mươi điểm. Vàng tài khoản nào đợi có sàn cũng có khi làm nên sự nghiệp.
Cờ đuôi nheo chưa bật cần gì đợi RSI xác nhận đã vội đánh lên. Ba con quạ đen chưa bay đủ đàn đã kịp thời đạp xuống cần gì biết MACD củng cố.
Lệnh bán, lệnh mua làm cho HOSE phải hồn kinh, người chốt lời, kẻ cắt lỗ, mặc kệ quỹ nước ngoài mua vào, bán ra khiến HNX nhiều phen khiếp đảm.
Ôi!
Những đêm thức trắng đợi tin ra, nào ngờ giá chạy ngược chiều nên tài khoản bị đóng trong tức tưởi.
NHNN nói một đằng, UBTVCSTTQG phán một nẻo làm mấy trăm mã vẫn đang chạy tốt giờ đành SAI QUẤY (side-way).
Nhìn bến Chương Dương nhuộm màu đỏ thắm, Phố Trần Hưng Đạo giá rụng như lá mùa thu.
Chẳng phải tính toán sai lầm, thông tin nội gián hay tâm lý bầy đàn mà phải trá giá đau, chẳng qua vì bão khủng hoảng tài chính toàn cầu từ đâu quét tới thì há Buffet cũng pó toàn thây!
Nhưng nghĩ rằng
Đã trót lỡ làm dân chơi chứng, có giàu sang hay nghèo khó cũng bởi do hai tiếng THỊ TRƯỜNG.
Bát cơm, manh áo ở đời, mắc mớ chi kẻ thua, người thắng. Thắng thì 1 vợ, 2 con, 3 lầu, 4 bánh (còn chân dài thì em ko đếm hết
). Thua thì 1 gậy, 2 chân, 3 đồng, 4 (em chưa nghĩ ra
).
Sống làm chi yên phận ba cọc ba đồng; sống làm chi cặm cụi làm thuê, biết bao giờ ngóc đầu lên nổi.
Lỗ sặc máu nhưng được mang hai tiếng đại gia, nghĩ cũng oai; Mất tất cả dù sao cũng để lại tiếng tăm, có khi còn được nêu tên trên báo chí.
Ôi thôi thôi !
Biệt thự Phú Mỹ Hưng nhớ ngày xưa kẻ đón, người đưa, khu Thảo Điền ngày nào chơi gôn có chân dài hầu hạ.
Đau đớn bấy, tiếng vợ già than thở, leo lét ngọn đèn khuya, não nùng thay tiếng con dại réo xin cha tiền lo học phí.
Ôi !
Xưa chơi chứng, giờ cũng chơi trứng nhưng giờ bán trứng gà, trứng vịt. Xưa deal vàng, giờ cũng deal vàng, có khác chăng giờ buôn vàng mã.
Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì một chữ TÀI, cây hương tử sĩ thắp thêm thơm, cám cũng bởi tham tiền là CHÍNH.
Hỡi ôi thương thay ! Có linh xin hưởng.
(Đông Bắc chiều tháng 5)