Về nơi hoang dã
Trước mắt mở ra một khung cảnh rộng lớn, nơi đất trời giao hòa trong vẻ đẹp nguyên sơ và đầy huyền bí của sa mạc Mojave. Những cây Joshua, biểu tượng của vùng đất khắc nghiệt, vươn cành khẳng khiu giữa nền trời xanh thẳm, như những kỵ sĩ già cỗi đứng canh giữ miền đất hoang vu này qua năm tháng.
Con đường cát trắng trải dài, in hằn những dấu bánh xe và lặng lẽ dẫn lối vào một miền xa xôi, nơi bóng núi mờ ảo ở chân trời như lời mời gọi về một thế giới tĩnh lặng, xa rời phố thị ồn ào. Bầu trời xanh bao la với những đám mây bồng bềnh như đang kể lại câu chuyện của gió, của thời gian và của những giấc mơ lữ hành bất tận.
Ở nơi đây, thời gian như chậm lại. Chỉ có tiếng gió hát qua tán lá khô cằn, tiếng bước chân lạc lõng trên nền cát mềm và cái nắng chói chang trải dài từng nhành cây, ngọn cỏ. Mỗi nhánh cây Joshua đều mang dáng hình kỳ dị, như những tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên, đứng sừng sững dưới bầu trời sa mạc, kể chuyện về sự sống bền bỉ giữa môi trường khắc nghiệt.
Về nơi hoang dã, không chỉ là hành trình đi tìm thiên nhiên hoang sơ, mà còn là hành trình tìm về sự tĩnh lặng trong tâm hồn, nơi con người đối diện với chính mình giữa không gian bao la vô tận.
Nắng đổ sa mạc trải thênh thang,
Bước chân viễn khách giữa cát vàng.
Cây Joshua vươn mình thách thức,
Giữa đất trời hoang, bóng mây lang thang.
Gió hát lời ca miền viễn xứ,
Khúc tình tự của nắng và sương.
Con đường dài in dấu chân lữ,
Dẫn lối người về giữa mênh mang.