Tập Lái
14/3/19
2
30
13
51
[Viết về Xế yêu] Xe hơi - Giấc mơ đã trở thành hiện thực
Dẫn nhập: thể theo sự kêu gọi, hô hào của Admin group Ecosport & Friend Club, dù em từ thời còn cầm bút mực thì môn văn là nỗi ám ảnh khi em vào lớp, nhưng hôm nay em cũng xin mạo muội viết vài dòng tâm sự về nó, vợ hai của em - Ford EcoSport phiên bản Titanium 2016 ạ. Cám ơn các bác đọc bài của em.[pagebreak][/pagebreak]
XE HƠI, GIẤC MƠ ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC​
Hồi còn ê a đánh vần, tôi may mắn được leo lên chiếc xe U-oát, thời đó ba tôi hay gọi là chiếc xe Jeep, của ông tôi. Chiếc xe thật ấn tượng ngay lần đầu tiên trước mắt tôi: cái nóc và xung quanh của nó không phải bằng tole sắt như bao xe khác chạy ngoài đường mà tôi đã từng thấy trước đó, mà nó được làm bằng vải bố kaki màu xanh lá mạ. Vóc dáng cao ráo của nó trở nên thật hùng vĩ trước mắt tôi, một thằng bé mới 5-6 tuổi. Cũng ngay đêm tối đó, một ngạc nhiên dâng tràn trong lòng tôi: "nó" bò vào nhà tôi "ngủ" qua đêm.​
Thật là diễm phúc vì cứ nghĩ tối nay ông sẽ đi về cơ quan cùng với nó. Thế là tôi được một buổi tối hò hét inh ỏi với cái mồm bắn trận giả cùng với đám bạn trong xóm. Tôi hãnh diện với chúng nó là nhà mình lần đầu tiên trong xóm có xe bò vào tận trong nhà, mà là xe của ông cơ đấy. Oách thật! Chưa hết, tôi thật hạnh phúc khi chú tài xế nổ máy và cho tôi ngồi trong lòng chú cầm vô lăng lắc qua lắc lại dù rất cứng. Khỏi phải nói, mồm tôi hét lên vì sung sướng đến nhường nào. Đêm đó tôi đi ngủ mang theo cái giọng khào khào cùng giấc mơ về nó. Sáng dậy, tôi ù chạy ra thì nó biến đâu mất. Tôi chưa kịp chia tay nó, chia tay ông và chú tài xế với nỗi buồn thật khó tả.​
Ba tôi thấy vậy bảo ông sẽ về thăm nhà mình cùng với nó, tôi cứ yên tâm chờ. Để nỗi nhớ được nguôi ngoai, tôi vẽ nó lên trang đầu của cuốn tập mà tôi trân quý và đẹp nhất. Ngày ngày, hễ nhớ đến nó là tôi lại vẽ lên bảng. Một bất ngờ khác xảy ra sau hai năm, ba tôi báo ông sẽ về thăm và sẽ cho cả nhà đi chơi Vũng Tàu bằng xe hơi. Lòng tôi như mở hội. Tôi không thể nào chợp mắt được vào đêm trước ngày ông về. Nhưng ôi thôi, khi thấy một chiếc xe trắng toát, lùn xỉn đỗ xịt trước nhà, ông bước ra mà tôi thì buồn xo, họng nghẹn lại không chào được ông câu nào. Ông lấy làm lạ hỏi sao tôi như thế. Tôi mới bảo với ông rằng tôi thích ông đi chiếc xe "Jeep" kia hơn, thấy nó thật oai. Còn chiếc này sao giống con gái quá. Ông phì cười bảo: "thằng nhóc này mới 7-8 tuổi mà đã biết xe nào oai xe nào thanh lịch, thật là hiếm có".​
Chiếc xe ông đi về lần này là chiếc Peugeot 404 đuôi cá. Ông giải thích cho tôi hết cái vẻ đẹp quý phái và sang trọng của nó. Nhưng tôi vẫn thích con "Jeep" kia hơn, nó "ngầu" hơn. Tuổi thơ trong tôi vương vấn hình ảnh oai phong lẫm liệt của nó, mơ đến một ngày được cầm vô lăng với nó đi khắp phương trời. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi. Lớn lên, vào đại học, ra trường, cơm ăn đôi khi dằn bụng không đủ thì đâu dám mơ chiếc xe cao sang đó. Hồi ấy, lúc còn đại học thấy thầy Kim đi con Toyota Camry màu xám thật thanh lịch làm sao. Trường tôi thời đó chỉ vỏn vẹn vài con ô tô riêng. Ra trường khoảng 4 năm, thầy tôi mua lại chiếc Toyota cũ mèm nhưng có còn hơn không. Tôi cũng muốn lái thử nhưng chưa có bằng. Thế là tôi cặm cụi dành dụm đủ hai triệu cùng với hai anh trong cơ quan đi học lái ô tô. Thật bất ngờ thay, lúc tập thì đi con Toyota cũ cũ, nhưng hôm đi ra bãi xe trường thi thì tôi được ngồi ngay trên con "Jeep" tuy cũ nhưng kỷ niệm xưa ùa về trong tôi, khoé mắt cay cay tự bao giờ. Hôm ấy tôi thi đạt điểm tuyệt đối cả thực hành lẫn lý thuyết. Thầy giám khảo cứ bảo rằng tôi đã có xe rồi mới lái được như vậy. Nhưng tôi thưa thiệt chỉ mới cầm vô lăng đúng 18 giờ (9 buổi) là đi thi. Trớ trêu thay, thầy tôi bán xe cũ, mua ngay con Altis mới cứng, thế là tôi không có cơ hội lái thử vì nó quá đẹp thời đó, một phần tôi hơi sợ lỡ gì không tiền sửa chữa cho thầy, một phần lúc ấy nó hiếm và quý lắm, cả trường tôi chỉ có 3 chiếc thôi. Mà nó là đập hộp 100%.​
Cũng từ đó, đam mê cầm vô lăng tắt ngấm cùng cái bằng lái B2 trong tay. Cái bằng nâng niu để trong ví, lâu lâu đem ra khoe đồng nghiệp. Giấc mơ có ngày được leo lên chiếc xe SUV tương tự như con U oát đó từ thời thơ ấu đeo đuổi tôi đến tận 30 năm mà chỉ là mơ ước thôi. Rồi lập gia đình, lo nhà cửa, lo chăm con cái. Xem phim thấy xứ sở người ta đi siêu thị, đẩy xe đồ ra đến tận bãi ô tô mà lòng thầm ước mơ một ngày không xa. Thế rồi duyên nợ đẩy đưa, hai bé đi học trường quốc tế theo sự xúi giục bạn bè. Ngày đón con đầu tiên, bất ngờ lại đến với tôi: có cả hàng chục chục chiếc ô tô đi đón con mà như đi diễu hành vào sân trường vậy. Nhìn thấy hình ảnh đó, dấy lên trong tôi niềm hy vọng: không phải cần đi đến trời Tây đâu cả (như tôi đã từng đặt chân đến, như tôi đã tưng khao khát trong giấc mơ...), mà ngay tại Sài Thành này, sẽ có ngày gia đình tôi sẽ có nó và sẽ hãnh diện và vui mừng khi đi siêu thị chất đồ lên xe chạy vào nhà.​
Giấc mơ đó đã thành hiện thực vào năm 2016. Trước đó không lâu, khi đi shopping tại Cressent Mall, con Ecosport màu đỏ chễm chệ, uy nghi mà thanh lịch được trưng bày ngay sãnh. Tôi nói với bà xã, mà chỉ nói cho thoả lòng mong ước thôi, nếu có tiền, tôi sẽ chọn nó. Năm 2016, trước mưa gió khi đưa hai bé đến trường, trước nhu cầu con ngày càng lớn, thu nhập ổn định dần và đặc biệt trước sự gật đầu của vợ cả, tôi đã thoả lòng đem vợ hai về nhà. Một vóc dáng pha lẫn con "jeep" mà tôi đam mê ngày xưa ấy, một nét hầm hố nhưng không kém phần thanh lịch, cao ráo. Tất cả hoà quyện lại trong tâm trí tôi là tôi phải chọn em.​
[Viết về Xế yêu] Xe hơi - Giấc mơ đã trở thành hiện thực
[Viết về Xế yêu] Xe hơi - Giấc mơ đã trở thành hiện thực
[Viết về Xế yêu] Xe hơi - Giấc mơ đã trở thành hiện thực
[Viết về Xế yêu] Xe hơi - Giấc mơ đã trở thành hiện thực
Lấy em về chưa đầy một tháng, tôi cùng gia đình phi thẳng cùng em về ngoại ở Châu Đốc. Khi lên lại Sài Gòn, em cùng tôi đưa ông bà và gia đình tôi sang Cần Thơ thăm dì rồi chạy một mạch về Sài Thành. Đi Vũng Tàu, Mũi Né...cùng gia đình. Nhất là đi siêu thị cùng vợ cả và các con, tôi thấy hạnh phúc làm sao khi giấc mơ ngày ấu thơ đã thành sự thật. Sau gần ba năm, chạy không nhiều do đường xá ngày càng đông, do xe hai bánh chưa ý thức nên dễ va quẹt gây tai nạn, vợ hai của tôi chỉ lăn bánh mới 8.000 km.​
Em ấy vẫn tinh khôi, hoành tráng như ngày nào. Đến bây giờ, sau khi được trang bị thêm các phương tiện hỗ trợ cho em (mà đúng là cho tôi): cam hành trình, cam lùi, cam cập lề, đèn nội thất, đèn led phụ xi-nhan, baga nóc, ốp gầm máy, dán cách âm...đã làm tôi tự tin hơn khi được cởi cùng em đưa gia đình bé nhỏ của mình đi trên những nẻo đường sắp tới. Hàng ngày đi làm về, dựng xe máy trong gara cùng em, nhìn ngắm em thấy cũng thật hạnh phúc rồi. Mặc dù ít đi, tiền phí bảo hiểm, đăng kiểm...tuy mỗi tháng trung bình tiêu tốn khoảng gần hai triệu, nhưng em đang và sẽ là người bạn chân thành nhất mà tôi có được, là ước mơ của tôi thời còn tắm mưa, là bao khát vọng mong chờ mà nhiều đấng mày râu, trong đó có tôi, lấy làm tự hào khi có em. Vì lẽ đó, nếu cho tôi chọn lại thì con đầu tiên tôi vẫn nghĩ đến trước, đó là em, Ecosport hoặc con tương tự như dáng em.​

Một lần nữa, trước khi dứt lời, xin cám ơn các bác đã đọc những dòng tâm sự ngô nghê của em vì sao em chọn nó, Ecosport. Cám ơn các bác, cầu chúc tất cả bác tài vững tay lái, nhiều niềm vui, hạnh phúc và gặp nhiều ứng xử đẹp, văn hoá khi cầm vô lăng trên mọi nẻo đường ạ.​
Hai Van Vo
17/3/2019
[email protected]
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng C
15/2/08
556
306
83
didongthienminh.com
Hay quá bác ơi, đoạn hồi nhỏ của bác e đọc thấy quá chừng hay lun. Em ghét mấy cái thông số kỹ thuật lắm, đọc mấy bài Viết về Xế yêu rất thích những cảm xúc chân thật như vậy
 
Hạng D
6/12/14
1.373
1.325
113
Bài hay! Bác giống em: trước khi cưới thì lựa chọn kỹ. Khi cưới rồi thì không hối hận
 
Hạng D
5/5/15
1.249
4.477
113
Chắc có lẽ ngoài đời tính cách bác cũng thật như chữ của bác. Chúc bác và gia đình luôn hạnh phúc, may mắn!
 
Hạng B2
27/3/16
103
74
28
49
Bác mua xe để ngắm xe và hồi tưởng tuổi thơ dữ dội của mình là chính hay sao mà chỉ đi có 8000km thôi vậy?Vừa hết rodage xe luôn.
 
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.845
1.935
113
Em nghĩ Ford VN nên mua bản quyền của bài văn này để làm quảng cáo... Quá hay!
Chúc bác chủ luôn vui vẻ với vợ hai và gia đình!