Vô thường
Vô thường, hai từ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả triết lý sâu sắc về cuộc sống. Nhìn vào những cánh hoa mỏng manh kia dường như đang kể câu chuyện về thời gian, về sự sống, và cả sự chia ly. Cánh hoa còn tươi, nụ hoa đã héo, tất cả như một minh chứng cho dòng chảy không ngừng nghỉ của cuộc đời, nơi mọi thứ đều đến và đi theo cách của riêng nó.
Trong cái mỏng manh của cánh hoa, ta thấy sự kiên cường. Dẫu biết rằng thời gian sẽ làm nó phai tàn, nhưng mỗi cánh hoa vẫn bung nở hết mình, dâng trọn vẹn vẻ đẹp cho đời. Và khi rời cành, hoa không oán trách, không níu kéo, mà lặng lẽ buông mình theo gió, như một cái cúi đầu cảm ơn cuộc đời đã cho nó được hiện diện.
Vô thường không phải là nỗi buồn, mà là lời nhắc nhở chúng ta sống trọn vẹn hơn. Nếu hiểu rằng mọi thứ đều tạm bợ, ta sẽ biết yêu thương nhiều hơn, biết tha thứ dễ dàng hơn, và biết trân trọng những khoảnh khắc tưởng như bình thường nhất. Như cánh hoa héo bên cạnh nụ hoa tươi, cuộc sống là sự đan xen giữa bắt đầu và kết thúc, giữa niềm vui và nỗi buồn, và chính điều đó làm nên sự đẹp đẽ của đời người.
Có lẽ, “Vô thường” là cách thiên nhiên nói với chúng ta rằng, thay vì tìm kiếm sự vĩnh cửu, hãy tận hưởng giây phút hiện tại. Vì trong khoảnh khắc này, ta đang thực sự sống.
Cánh hoa mỏng, sắc dịu dàng,
Kể câu chuyện nhỏ, ngỡ ngàng thời gian.
Nụ vừa nở, nụ héo tàn,
Vô thường lặng lẽ, đa mang kiếp người.
Gió qua, hoa chẳng buông lời,
Nhẹ bay theo gió, một đời trọn vinh.
Tàn phai chẳng chút lặng thinh,
Vì trong phút ngắn, hoa mình đã vui.
Người ơi, đời ngắn ngủi thôi,
Sao không trân quý những lời yêu thương?
Vô thường là lẽ vô thường,
Mà trong lẽ ấy, đời vương sắc màu.
(Claremont - California)