Vô tình
Cuộc sống tựa dòng chảy không ngừng, cuốn chúng ta đi qua biết bao điều tưởng chừng bình thường, quen thuộc, nhưng sâu thẳm lại chất chứa những ý nghĩa mà phải đến một ngày nào đó, trong sự trống vắng hoặc hồi tưởng, ta mới giật mình nhận ra.
Hình ảnh những đoá hoa vàng nép mình bên lối đi, có thể ta đã từng lướt qua, không để lại một chút vương vấn. Nhưng ngày kia, khi bước chân ta chậm lại, khi khoảng lặng ùa về, ta mới thấy chúng đẹp dịu dàng, gợi nhắc một điều gì đó mà ta không thể gọi thành tên.
Những khoảnh khắc ấy, giống như lần ta vô tình lướt qua một người, một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói… Những điều nhỏ bé ấy đã từng là một phần của ta, nhưng bị sự hối hả của đời sống xô đẩy ra rìa ký ức. Để rồi, khi mọi thứ đã quá xa, ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một điều quý giá.
Anh đi qua đoá hoa vàng,
Bên đường nở rộ dịu dàng ánh xuân.
Ngày trôi vội, chẳng ngại ngần,
Hoa còn ở đó, hay dần phai phôi?
Có người từng đứng bên tôi,
Nhẹ trao ánh mắt, dịu lời thân quen.
Tôi thì vội vã bước lên,
Người giờ xa lắm, bóng đèn tàn đêm.
Đời như một bản nhạc êm,
Lỡ quên một nốt, chẳng kìm thời gian.
Khi tìm, đã quá muộn màng,
Hoa vàng vẫn đó, mênh mang gió chiều.