Hạng D
19/6/10
1.131
395
113
Xa mặt cách lòng

Trong không gian sang trọng của nhà hàng bên dòng sông nhân tạo tại The River, Palm Desert, giữa những ánh đèn lung linh và tiếng nước chảy róc rách, một dĩa đồ ăn đầy màu sắc bỗng trở thành cánh cửa đưa tôi về miền ký ức xa xôi. Đó là những ngày thơ bé bên mẹ đi chợ Cần Thơ, ngồi bên gánh hàng rong với những món ăn đậm đà vị quê hương. Mùi thơm của hành phi, vị cay nồng của ớt, cái béo ngậy của tôm tươi hòa quyện vào nhau không chỉ làm ấm lòng người thưởng thức mà còn gợi lên những dòng cảm xúc về quê nhà xa xưa.

Cuộc sống là vậy, đôi khi khoảng cách địa lý cũng như thời gian làm chúng ta lạc nhịp với những điều quen thuộc. “Xa mặt cách lòng” không chỉ đúng với con người mà còn đúng với cả ẩm thực. Hương vị từng thân thương ấy, khi tìm lại sau bao năm tháng, lại có chút lạ lẫm. Nhưng chính sự khác biệt đó lại làm cho kỷ niệm trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Ngày hôm nay, khi ngồi giữa một nơi xa lạ, nhưng món ăn trước mắt lại khiến tôi nhớ về chợ Cần Thơ xưa, bên bờ sông Hậu hiền hòa, nơi những tiếng rao hàng, tiếng cười nói rộn ràng vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Có lẽ, sự nhộn nhịp ấy đã nhường chỗ cho những dòng ký ức đẹp đẽ, vẹn nguyên trong tim người viễn khách, giữa thành phố xa mạc, xa xôi này.

Giữa nhà hàng ánh lung linh,
Thoảng hương vị cũ bóng hình quê xưa.
Tô canh, đĩa cá, sớm trưa,
Gợi miền ký ức sông đưa gió chiều.

Chợ Cần Thơ cũ đìu hiu,
Mái lá, gánh mẹ sớm chiều chông chênh.
Xa xôi cách trở địa hình,
Nhưng lòng vẫn ấm bóng hình quê hương.

Hương xưa nay có còn vương?
Màu quê vẫn đậm giữa đường tha hương.
Món ngon dẫu có khác thường,
Vẫn là kỷ niệm vấn vương trong lòng.
Xa mặt cách lòng