- Status
- Không mở trả lời sau này.
Thơ mẹ em viết tặng em nhân sinh nhật
Chàng trai của mẹ.
Con đã thành chàng trai rồi đấy
khoẻ mạnh thông minh và rất tự tin
trong tim mẹ hình ảnh con đẹp nhất
vô nghĩa mọi hơn thua khi đời mẹ có con
Tiễn con lên tàu vào đại học
mẹ trở về ký ức tuổi thơ con
cái thằng bé biếng ăn hay sốt
mẹ thức ròng vỗ giấc đêm đêm.
Buổi đầu tiên đến trường con háo hức
cõng chiếc cặp trên lưng như cõng mặt trời
đôi chân nhỏ liêu xiêu vào lớp
giống chiếc thuyền nan chòng chành ra khơi
Nhà ta nghèo nhưng đầy ắp niềm vui
mái dột, trời mưa, xoong chậu đem ra hứng
con ướt át lấy đũa khua chiêng trống
hát nghêu ngao chẳng ra cuối ra đầu.
Con sắm vai diễn kịch vẽ râu
và bịa chuyện giỏi như hoàng hậu Ả Rập
cả nhà ngắm con cười trào nước mắt
năm tháng nguôi quên nỗi vất vả cơ hàn.
Mơ làm chú lính chì trong truyện Andecxen
con chĩa súng gỗ vào tim mẹ
mẹ “bị thương” ôm ngực xin hàng
con kiêu hãnh là người chiến thắng
Rồi con làm hoạ sĩ tí hon
tường gạch nền nhà đỏ xanh nguệch ngoạc
cả giáo án của mẹ cũng thành tranh thuỷ mặc
rầy la con mà mẹ mừng thầm
Bỗng một ngày đôi giày của con to cồ cộ
thuộc từng bước chân mẹ vẫn giật mình
í ới tiếng bạn bè ngoài ngõ
thoắt ồn ào, thoắt lại vắng thênh
Nghe tiếng đàn con vọng vào đêm
mẹ hiểu con đã biết buồn, đã lớn
vòng tay mẹ làm sao đủ rộng
níu giữ một trái tim mang khát vọng chân trời
Cuộc đời con phía trước rộng dài
có vách đứng, vực sâu, vinh quang, cay đắng
hãy đi tới như một người can dảm
bởi sống là khai phá những con đường.
Chàng trai của mẹ.
Con đã thành chàng trai rồi đấy
khoẻ mạnh thông minh và rất tự tin
trong tim mẹ hình ảnh con đẹp nhất
vô nghĩa mọi hơn thua khi đời mẹ có con
Tiễn con lên tàu vào đại học
mẹ trở về ký ức tuổi thơ con
cái thằng bé biếng ăn hay sốt
mẹ thức ròng vỗ giấc đêm đêm.
Buổi đầu tiên đến trường con háo hức
cõng chiếc cặp trên lưng như cõng mặt trời
đôi chân nhỏ liêu xiêu vào lớp
giống chiếc thuyền nan chòng chành ra khơi
Nhà ta nghèo nhưng đầy ắp niềm vui
mái dột, trời mưa, xoong chậu đem ra hứng
con ướt át lấy đũa khua chiêng trống
hát nghêu ngao chẳng ra cuối ra đầu.
Con sắm vai diễn kịch vẽ râu
và bịa chuyện giỏi như hoàng hậu Ả Rập
cả nhà ngắm con cười trào nước mắt
năm tháng nguôi quên nỗi vất vả cơ hàn.
Mơ làm chú lính chì trong truyện Andecxen
con chĩa súng gỗ vào tim mẹ
mẹ “bị thương” ôm ngực xin hàng
con kiêu hãnh là người chiến thắng
Rồi con làm hoạ sĩ tí hon
tường gạch nền nhà đỏ xanh nguệch ngoạc
cả giáo án của mẹ cũng thành tranh thuỷ mặc
rầy la con mà mẹ mừng thầm
Bỗng một ngày đôi giày của con to cồ cộ
thuộc từng bước chân mẹ vẫn giật mình
í ới tiếng bạn bè ngoài ngõ
thoắt ồn ào, thoắt lại vắng thênh
Nghe tiếng đàn con vọng vào đêm
mẹ hiểu con đã biết buồn, đã lớn
vòng tay mẹ làm sao đủ rộng
níu giữ một trái tim mang khát vọng chân trời
Cuộc đời con phía trước rộng dài
có vách đứng, vực sâu, vinh quang, cay đắng
hãy đi tới như một người can dảm
bởi sống là khai phá những con đường.
Một bài thơ thật nhiều cảm xúc
Một người Mẹ như bao bà Mẹ khác
Cả một đời vì con, dõi thoe con từng bước
"Con có lớn, vẫn là con của Mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con"
Cảm ơn bài thơ của Bác gái
Chúng ta cùng đang hạnh phúc vì đang có Mẹ
Một người Mẹ như bao bà Mẹ khác
Cả một đời vì con, dõi thoe con từng bước
"Con có lớn, vẫn là con của Mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con"
Cảm ơn bài thơ của Bác gái
Chúng ta cùng đang hạnh phúc vì đang có Mẹ
tranvietanhtuan nói:Thơ mẹ em viết tặng em nhân sinh nhật
Chàng trai của mẹ.
Con đã thành chàng trai rồi đấy
khoẻ mạnh thông minh và rất tự tin
trong tim mẹ hình ảnh con đẹp nhất
vô nghĩa mọi hơn thua khi đời mẹ có con
Tiễn con lên tàu vào đại học
mẹ trở về ký ức tuổi thơ con
cái thằng bé biếng ăn hay sốt
mẹ thức ròng vỗ giấc đêm đêm.
Buổi đầu tiên đến trường con háo hức
cõng chiếc cặp trên lưng như cõng mặt trời
đôi chân nhỏ liêu xiêu vào lớp
giống chiếc thuyền nan chòng chành ra khơi
Nhà ta nghèo nhưng đầy ắp niềm vui
mái dột, trời mưa, xoong chậu đem ra hứng
con ướt át lấy đũa khua chiêng trống
hát nghêu ngao chẳng ra cuối ra đầu.
Con sắm vai diễn kịch vẽ râu
và bịa chuyện giỏi như hoàng hậu Ả Rập
cả nhà ngắm con cười trào nước mắt
năm tháng nguôi quên nỗi vất vả cơ hàn.
Mơ làm chú lính chì trong truyện Andecxen
con chĩa súng gỗ vào tim mẹ
mẹ “bị thương” ôm ngực xin hàng
con kiêu hãnh là người chiến thắng
Rồi con làm hoạ sĩ tí hon
tường gạch nền nhà đỏ xanh nguệch ngoạc
cả giáo án của mẹ cũng thành tranh thuỷ mặc
rầy la con mà mẹ mừng thầm
Bỗng một ngày đôi giày của con to cồ cộ
thuộc từng bước chân mẹ vẫn giật mình
í ới tiếng bạn bè ngoài ngõ
thoắt ồn ào, thoắt lại vắng thênh
Nghe tiếng đàn con vọng vào đêm
mẹ hiểu con đã biết buồn, đã lớn
vòng tay mẹ làm sao đủ rộng
níu giữ một trái tim mang khát vọng chân trời
Cuộc đời con phía trước rộng dài
có vách đứng, vực sâu, vinh quang, cay đắng
hãy đi tới như một người can dảm
bởi sống là khai phá những con đường.
- Status
- Không mở trả lời sau này.