Gặp nhau đây rồi chia tay
Trong một buổi chiều đầu thu ở thành phố Norco mang phong cách như trong phim cao bồi Mỹ, trong đầu tôi chợt loé lên một cái tên cho bức ảnh vừa chụp ở bãi đậu xe.
Thường vào những buổi chiều, có lẽ lý trí đã mệt mõi sau một ngày, nên nó thường nhường lời cho con tim bằng những cảm xúc trào dân trong tôi giữa cảnh đất trời thanh bình, yên ả. Hôm đó tôi không đi dạo dọc hành lang để có cái cảm giác sờ sợ đụng phải một anh chàng cao bôi say khước bị tống cổ ra khỏi một quán rượu như trong những bộ phim đã xem hoặc trong truyện tranh. Ngồi trong xe, thả hồn theo gió đầu thu se lạnh và trời xanh biên biếc, trước mắt tôi có một bảng màu xanh da trời với hình một chiếc xe lăn có bánh xe to tròn để cho mọi người biết đó là chỗ đậu xe dành riêng. Trong giây lát tấm bảng màu xanh chao mờ, tôi thản thốt khi chợt nhận ra cái radio ấp chiến lược màu xanh biển thời xa xưa ngay trước mắt, chính cái radio này mà đến bây giờ tôi còn nhớ như in giọng ca của ông Trần Văn Trạch hát bài sổ số kiến thiết quốc gia, rồi đến cái câu cũng rất quen thuộc ngày nào văng vẳng bên tai “ Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô Sài Gòn”, cũng từ cái radio này mà tôi thuộc vài đoạn trong vở “ Đường gươm Nguyên Bá” hay “ Tuyệt tình ca” hoặc “ Tướng cướp Bạch Hải Đường”… Sau hình ảnh cái radio thì đến hình ảnh cái quạt điện có bốn cánh bằng nhôm không xua đuổi được cái nóng của “ Gió Lào” cho một đứa trẻ như tôi ở tiểu khu Bình Định, một cái quạt nhỏ bé dùng để quạt giải nhiệt cho máy truyền tin của quân đội càng quạt càng làm cho những đứa nhỏ càng cảm thấy nóng cháy da như đang ngụp lặng trong một chão cát được rang bởi nắng và gió sân bay Phù Cát… Liên tục, tiếp nối những hồi ức được đè nén, chôn giấu thật sâu trong vô thức để bảo vệ cho tâm hồn nhỏ bé của tôi thời xa xưa, nay cảm thấy vô hại trong cảnh thanh bình nên thay nhau trồi lên để được chữa lành. Như thật, như ảo và những cảnh trong giấc mơ…
Tôi đã cố nhớ nhưng không thể, mình đã chứng kiến ở đâu hình ảnh người phụ nữ khóc lóc thảm thiết và vật vã khi tin báo tử bay về và hình ảnh trại gia binh trước mắt là ở Cần Thơ, Sài Gòn hay Qui Nhơn ?! Có lẽ để bảo vệ cho tôi, hình ảnh chiếc radio phát ra lời bài hát “ Gặp nhau đây rồi chia tay…” của các chú xây dựng nông thôn để cắt luồng hồi tưởng đau thương, cho dù là nỗi đau dành cho tha nhân…
Xoay người nhìn lại hai chiếc xe tình cờ đậu cạnh nhau trên bãi, trong lòng thì thầm lời tựa cho hình vừa chụp thay cho lời chào cặp tình nhân vừa quen biết. Đệm nhẹ chân ga cho xe lướt êm về hướng đông của đại lộ Hamner, suốt trên đường về nhà trong lòng tôi tràn ngập sự ấm áp của tình yêu thương. Giờ đây những bất như ý trong cuộc sống hiện tại, những xung đột về quan điểm trong tôi gần như tan biến giữa đất trời thành phố Norco thơ mộng để nhường chỗ cho lòng vị tha đầy trắc ẩn…