Mưa ký ức
Mấy ngày nay trời Cali cứ mưa sụt sùi mãi không ngưng nghỉ, tôi không biết là do gió đã đưa “ dòng sông “ hơi nước ngoài khơi để trút nước xuống tiểu bang California thân yêu của tôi theo lời của chương trình dự báo thời tiết, hay là do “Trời bây giờ, trời buồn nên trời hay mưa” theo lời bài hát “Đêm bơ vơ “ của cố ca, nhạc sỹ Duy Khánh sáng tác và trình diễn vào năm 1973. Dù cho vì lý do gì đi nữa thì những giọt mưa rơi trên kiếng xe của tôi khi đi qua những toà cao ốc sáng hôm qua ở Los Angeles đã đưa tôi về với những ký ức xa xưa…
… Cũng là hình ảnh thằng T. và nhỏ H. em của thằng bạn mà tôi được biết khi gia đình tôi từ Sài Gòn về miền Tây sinh sống sau biến cố lịch sử. Dạo đó nhà thằng T. rất khó khăn, má thằng T. lại lâm bạo bệnh, gia cảnh thiếu trước, hụt sau thì không nói, đến cái mái nhà lá che thân cũng dột nát hết không chừa chỗ nào. Hôm đó tôi đến chơi nhà thằng T. và vì trời mưa lớn quá nên tôi đành ở lại phụ nó và nhỏ H. cuộn mùng, mền và gối vào chiếc chiếu trên mấy cái chõng tre dành chỗ cho những cái thau hứng nước mưa dột từ trên mái nhà xuống . Sau khi mọi việc đâu vô đó , ba đứa chúng tôi xúm lại ngồi nói dóc. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được vì duyên cớ gì mà hồi nhỏ hay sợ ma thì hay thích nghe và kể chuyện ma, nhà dột vừa lạnh vừa đói thì ngồi kể những món ăn ngon nhất mà mình đã ăn, đôi khi chỉ có trong tưởng tượng . Vẫn như mọi lần, sau khi giành nhau kể xong thì ba đứa đều im lặng để dạo bước vào những thế giới ấm no và hạnh phúc nhất mà ở tuổi thơ ngày đó chúng tôi có thể tưởng tượng ra….
- Anh Hai !
Tiếng kêu giật giọng của nhỏ H. làm tôi và thằng anh nó giật mình quay lại nhìn nó.
- Nước tràn kìa!
Bây giờ tôi và thằng T. mới tỉnh hồn để xúm nhau bưng mấy thau sóng sánh đầy nước mưa chạy đi đổ …
Nhớ lại thời điểm đó tôi không thích những giọt nước mưa vì nó đã làm anh em thằng T. nửa đêm cũng phải bật dậy để cuốn mùng, mềm, tôi cũng không thích những giọt nước mỗi khi rơi đã làm tan vỡ những hình ảnh tốt đẹp nhất mà chúng tôi tưởng tượng ra trên mặt nước của những cái thau hứng sắp tràn… Vậy mà sáng hôm qua, tôi đã thầm cám ơn những giọt nước mưa rơi trên kiếng xe tôi giữa lòng thành phố Thiên Thần của tiểu bang California vì giữa trời đông buốt giá nó đã góp nhặt, chấp vá những mảnh ký ức tuổi thơ lại như một thông điệp để nhắc nhớ cho tôi thêm trân quí giá trị của cuộc sống và những gì mình đang có ở hiện tại…
(Kỹ niệm mưa của những ngày sắp Tết năm 2024 trên đất Mỹ)