Còn em, 48 tuổi đầu, mái tóc bắt đầu phôi pha, thì cắp xách đi học lái ôtô, với suy nghĩ "xóa mù", như người ta từng xóa các loại tín chỉ tin học, anh văn...
Được 3 tháng quân trường, tức khí mấy ông thầy cứ chê lên chê xuống, em quyết định tìm luôn 1 em đời cổ để luyện tập, tha hồ va quẹt, bay bổng.
Thế là 1 cuộc hành trình săn lùng: từ camry 88,89,90,92, đến Nissan sunny, Bluebird, thậm chí cả Daewoo Lanos, Kia CD5... Cuối cùng, cơ duyên em bắt được vợ 2 em hiện nay: Accord 93.
Tình yêu bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên các bác ạ! Dù em ko biết tí gì về kỹ thuật xe cộ, toàn bộ việc lựa chọn là nhờ anh bạn thân cùng cơ quan. VẬy mà nó cứ hút hồn em, ko rời được. Khi anh bạn gật đầu, trong vòng 24h, em đã chồng tiền cheo để cưới em nó.
Và kỷ niệm đầu đời bắt đầu xuất hiện.
MAng xe về, em chưa có bằng ko dám chạy, nhờ anh bạn đánh xe về cơ quan cất. ( Nhà em ko có chổ để).
Suốt mấy ngày trăn trở. Lẽ nào có xe mà ko cưỡi, ko làm chủ nó.
Vào một buổi chiều thứ 7, đúng giờ tan tầm, một ngày cuối tuần, hào khí bừng lên, alô: "mợ cả sẵn sàng, anh đến đón đi chơi".
Chỉ mỗi cái việc đánh con xe từ gara đến cổng cơ quan, mà người em căng như dây đàn. Ra đến đường phố, thì trời ơi người và người.
Thôi thì một liều ba bảy cũng liều. Đi đúng một vòng, người cứng lại, mồ hôi vã như tắm, lòng thầm nhủ: ko biết có tha nỗi cục sắt này đi được ko? Lóng ngóng, vào đến đường 1 chiều em cũng chạy sai lane luôn. Cuối cùng, quyết định, ko đón mợ cả nữa, và mang xe về cơ quan cất!
Chỉ việc đi và về đến chỗ để xe, em đã thấy mình quá dũng cảm! Và chắc chắn suốt đời ko bao giờ quên cái cảm giác này!
Còn bây giờ, hơn ba tháng nhìn lại. ( em mua xe hôm tháng 2/2011, tháng 4 lấy bằng lái ), em đã thấy mình đã đi một chặng dài:
- Biết thế nào là kỹ năng điều khiển một con xe.
- Biết thế nào là kỹ thuật, kết cấu hoạt động của nó.
- Biết thế nào là tình cảm bạn bè, động viên, chia sẻ của cả hội nghiện.
- Thấy cuộc sống của mình đáng yêu hơn, mạnh mẽ hơn, thi vị hơn từ khi gắn bó với vô lăng!
Đôi dòng tản mạn! Cảm ơn các bác đã lắng nghe!