Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
48
TP Biên Hòa
Le Nguyen nói:
Ngổn ngang trăm mối tơ lòng
Bâng khuâng 1 giấc mơ hồng xuyến xao
Tỉnh rồi 1 giấc chiêm bao
Nhớ nhung 1 nỗi lao xao đêm buồn
033102flo_1_prv.gif
tặng một nhánh hoa cho lãng tử nhé...
080402cool_prv.gif

 
Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
48
TP Biên Hòa
dung_gialai nói:
Cọt ai đứng ven rừng sù (rừng su)
Nhìn vào cái kính nó mù...như mây
21.gif
21.gif
21.gif


00061dfd40249a678facf1ac3ad38e0a_55935981.dscn5759.jpg
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif


Giữa rừng cao su xanh ngút
Sao một mình anh lém lúc làm chi?
Có phải anh muốn chôm gì?
Hay anh đứng quay lưng “ xì” vào gốc.....
21.gif


 
Tập Lái
17/8/13
46
0
6
Quảng Ngãi
Chiều
S.Thoa thân tặng Dũng Gia Lai
Chiều nay,
Em lại nhung, lại nhớ.
Anh buông lời: men say…
Anh nghe lời gọi về:
dĩ vãng .
Anh lạc giữa bàng hoàng,
hoang tàn.
Thân anh nát tan.

Rất may,
hồn anh đọng lại:
Trên ngọn cỏ, đồi thông.
Anh vẫn tìm về em,
mỗi khi nắng lên,
như mặt trời lại mọc.
Như tình anh,
tình em.

Chiều nay,
anh không còn gì để nói.
Buồn đã tràn tâm tư.
Em cứ đi,
anh thì mãi ở lại,
như trăng, như sao trời
như huyền thoại,
Ai sẽ nhắc về em…!

Và chiều nay anh biết
Em về với anh từ ngàn kiếp,
để rồi lại:
“Mãi làm khổ nhau!”
Có những chiều em im lặng.
Có những chiều em xốn sang.
“Ngã tư”* chiều biển lặng,
sóng in hằn mắt anh.

Ai về cho tôi gửi:
vàng chiều ở nông thôn,
màu xanh của sông- suối,
màu vàng của rơm khô.
Mong là nơi em nghỉ,
giữa cỏ non thanh bình.

Em,
chiều nay nhung nhớ.
Tôi,
rắc vào tâm tư.
Lấp sâu mầm kỹ niệm
Giữa những luống cày yêu.


* Ngã tư Biển Hồ
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
17/8/13
46
0
6
Quảng Ngãi
CỦA ĐỂ DÀNH
(Viết tặng những người Thợ sửa xe)
*********************************************************​
Khi nghe thằng Bi hớt hải chạy về báo: Chị Hoa đậu rồi bác ơi! điểm cao nhì trường thì phải... bà Hạnh chụp vội khuôn ngoại cửa đi, vịn vào và từ từ ngồi xuống buông dài một câu như thều thào trong miệng: ông ơi, con mình nó, nó,...không ai còn nghe rõ nữa và bà ngã quỵ xuống đất.

Trong phòng hồi sức tại bệnh viện, bà Hạnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những tán cây xoài rung rinh trái, nhưng hình như bà không nhìn thấy gì ngoài những suy nghĩ mông lung về chuyện con Hoa, con bé duy nhất còn ở lại với bà trên đời này. Năm ba nó mất, nó chỉ tròn bốn tháng tuổi. Khi lo chôn cất ông Thanh xong, nước mắt bà cũng đã cạn thì trong nhà cũng không còn cái gì đáng giá ngoài cái xe cũ rích và một đống ve chai. Có lẽ cái kế sinh nhai của bà sau này cũng xuất phát từ đống phụ tùng cũ này chăng?
Nói về ngày trước, ai hạnh phúc bằng bà, cả xóm Cống Kiểu ước ao như nhà chị Hạnh. Ông Thanh là người nổi tiếng sửa xe hai thì, cộng với mua đi bán lại các loại xe, nên có lẽ nhà ông khấm khá nhất khu phố buồn tẻ này. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Nghề sửa xe của ông cũng bắt đầu xuống dốc, mai một. Chìm vào giai đoạn "xe máy đổi lấy xe đạp", sang thời mở cửa, ông không theo kịp những tiến bộ của khoa học, cộng với tuổi tác nên khách hàng ngày một thưa thớt. Thu nhập của ông cứ thế mà ngày một giảm dần, rồi tắt hẳn. Thằng con trai lớn ông không chịu nổi cảnh nhà, phải theo một số người vào Miền Nam làm ăn, rồi nghe đâu bị tai nạn mà chết. Ông bắt đầu chán nản, hụt hẫng và đi làm bạn với ma men, cứ lún sâu dần, sâu dần. Sau nhiều năm ngập trong rượu, ông lâm bệnh, gia đình túng quẫn. Mặc dù bạn nghề và hàng xóm có giúp đỡ nhưng cũng chỉ được ngày một, ngày hai. Rồi ông qua đời trong một đêm mưa bão lớn.
Lại nói chuyện bà Hạnh đang nằm viện, luôn lo nghĩ làm sao trong ba tuần nữa phải có ít tiền sắm cho con Hoa một chiếc xe đạp và hai bộ áo dài để nó chuẩn bị nhập học. Bà vội vùng dậy, lật đật đi nhanh về phía cổng bệnh viện, bà băng qua đường Hùng Vương và mất hút trong dòng người...
Hôm sau, người ta lại thấy bà Hạnh vẫn gánh hàng đi mua ve chai như mọi hôm, nhưng hình như đôi chân bà đi nhanh hơn, bởi trên đôi chân ấy giờ đây còn có thêm những thúc bách ở phía trước- sẽ nhọc nhằn, nhưng đầy hy vọng! Những lo toan cưa dồn dập, đã nhanh chóng làm bà kiệt sức. Mỗi chiều, khi về đến nhà bà lại nằm thừ ra thở dốc, móc lấy túi tiền giắt ở thắt lưng ra đếm, bà buông tay như não nề và tuyệt vọng.
Rồi bỗng một hôm, giữa ban trưa trời nắng chang, có tiếng xe ô tô đổ xịch ngoài cửa, hai ba người đàn ông tiến vào nhà bà và chào hỏi niềm nở. Ở xóm tưởng như hôm nay nhà bà Hạnh có chuyện gì, ông Thưởng nhà gần bên lật đật chạy sang. Câu đầu tiên ông nghe thấy từ miệng người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần:
- Nói khi không phải thì chị cho qua nghe, tôi nghe mấy người học trò cũ của ảnh nói chị còn cây xe Suzuki đời cũ, tôi định mua, chị có bán không?
Bà Hạnh ớ người ra một lúc, rồi chợt nhớ chiếc xe mà trước lúc lâm chung ông Thanh thều thào với bà rằng: nó là kỷ vật của tôi với bà hồi còn trẻ, hãy để đấy! lúc nào cần thiết thì...,rồi ông không nói được nữa, hai hàng nước mắt cứ ứa ra, miệng lẩm bẩm không nên lời. Bà chả hiểu ý của ông là gì nhưng bà xem đó là kỷ vật của ông còn để lại và bà cũng chả biết nó còn có giá trị hay không, đã lâu bà bán nhiều thứ nhưng chưa bao giờ bà đụng đến nó.
Nhìn chiếc xe cũ kỹ trong góc nhà, người ta nghĩ đấy là đống sắt vụn. Ông Thưởng chợt nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi nhất rồi lên tiếng ra vẻ như là người có trách nhiệm:
- Tôi thì chả biết gì về xe với cộ cả, nhất là cái xe này. Nhưng tôi có ý này muốn nói với anh: Mẹ con cô ấy hiện rất khó khăn, có muốn mua thì nên mua giúp cho cổ, nhưng đừng ép giá tội nghiệp!
Mấy tiếng đồng hồ sau, người ta thấy mấy người đàn ông từ trong nhà bà Hạnh khiêng một chiếc xe màu đỏ thẩm nhưng nham nhở, xe có hai cái ống bô to lắm, cái ghi đông thì vểnh cao lên trời trông xấu xí quá. Thế rồi cả xóm Cống Kiểu lại xôn xao việc bà Hạnh có chiếc xe cổ. Người thì bảo bán được hơn bốn mươi triệu, người thì bảo ba hai, chả biết đâu mà lần. Rồi dư luận cũng trôi dần sau mấy trận mưa rào trút xuống cái thành phố nhỏ bé này.
Mấy ngày sau, hai mẹ con bà Hạnh ngồi bên mếp giường nhìn lên bàn thờ ông Thanh. Rồi quay ra nhìn chiếc xe đạp mới toanh của con Hoa, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Bà Hạnh thì vừa thấy buồn, lại vừa thấy vui. Vui là đã có chút tiền mua sắm để chuẩn bị cho con Hoa nó nhập học và có ít vốn giắt lưng để mà buôn, mà bán kiếm gạo nuôi con; buồn là bao năm qua bà giận ông Thanh sao lại bỏ bà, bỏ con Hoa mà đi, để cho mẹ con bà khổ; buồn là ngày con Hoa nó đậu vào lớp mười mà không có ổng. Bà cứ ngồi buồn mãi, buồn mãi. Trời ngã về chiều, cơ thể của bà se lạnh, rồi bà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Hoa lấy tấm mền đắp lại cho mẹ rồi nó cũng thần người ra nhìn hình ba nó, rồi nhìn vào hư không. Chợt nó có cảm giác da tay nó lành lạnh, tê tê hình như nó rợn da gà. Rồi nó nấc, nó thầm xin ba nó tha lỗi vì đã nhiều lần nó cũng có chút hờn trách ba nó. Bây giờ thì nó nghĩ: dù ba nó ở đâu, ông cũng luôn dõi theo từng bước đi của mẹ con nó và ...Chợt nó nghe tiếng mẹ nó bảo: Hoa, mẹ con mình chuẩn bị đi chợ đi con! Con Hoa nó hỏi để làm gì hở mẹ? Mẹ nó bảo: một là ta đi dạo chơi cho thư thái chứ có bao giờ mẹ con mình có thời gian đi dạo phố đâu con! Hai là mua cái gì đó làm mâm cơm tối nay thắp hương mời ba mày và anh hai về vui với mẹ con mình!
Chạng vạng hôm đó, ở lối vào bến xe nhỏ ngày xưa, người ta thấy hai mẹ con bà Hạnh dắt tay nhau đi vào siêu thị Co.opmart vừa mới được mở cửa vài tuần...
Những ngày giữa thu, tiết trời hình như có màu sắc là lạ, nắng lên sớm hơn nhưng lại dịu nhẹ. Chiều có chút ráng cam vàng và mây hồng, có cầu vồng bảy sắc lấp lánh. Lại thêm những ngày lễ trọng đại của đất nước cũng sắp đến, cờ hoa rợp trời. Hôm nay, Hoa đạp xe rẽ qua Khách sạn Centro, hướng về đường Lê Lợi để đến trường nhập học. Tiếng líp xe đạp hôm nay Hoa nghe cũng thấy hay hay, Hoa ráng đạp nhanh rồi dừng bi đanh đột ngột để nghe nữa, rồi nghe nữa không chán. Đôi lúc Hoa gạt mạnh cần chuông xe đạp nghe reng reng rất vui tai, làm người đi đường nhìn theo ý thấy rất lạ lẫm. Hoa thầm nghĩ: sẽ phấn đấu học thật giỏi để sau này làm Bác sỹ nhưng sẽ không là " Bác sỹ xe" như ba mình. Vì nghề này hình như có gì đó hơi bạc bẽo. Ba đã chữa cho những chiếc xe bị hỏng giữa đường, những chiếc xe đã chết máy, cả những chiếc bị ngập nước vì lũ lụt, ...và nhiều nữa! Nhưng ba không chữa được sự nghèo túng, bệnh tật,...Hoa sẽ là Bác sỹ y khoa để giúp mẹ và mọi người. Hoa đạp xe nhanh về phía Trường Lê Khiết- phía có nắng vàng đang vui trên những tán lá bên đường phân cách và Hoa thầm hứa bao điều....
Trên lan can của tầng năm Khách sạn Sentro, có một người đàn ông mắt dõi theo cô bé đạp xe dưới đại lộ, nét mặt trông có vẻ mãn nguyện. Không ai biết đó là người học trò sửa xe giỏi nhất của ông Thanh ngày xưa. Nghe đâu bây giờ đã thành đạt trong một ngành nào đó và cũng là người chủ tâm mua chiếc xe cổ ở xóm Cống Kiểu hôm nào.
Quảng Ngãi, những ngày giữa thu năm 2010
S.Thoa

* Bài viết dựa theo chuyện có thật, nếu gia đình cảm nhận được thì xin thứ lỗi cho người viết!
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
songthoa nói:
Chiều
S.Thoa thân tặng Dũng Gia Lai
Chiều nay,
Em lại nhung, lại nhớ.
Anh buông lời: men say…
Anh nghe lời gọi về:
dĩ vãng .
Anh lạc giữa bàng hoàng,
hoang tàn.
Thân anh nát tan.

Rất may,
hồn anh đọng lại:
Trên ngọn cỏ, đồi thông.
Anh vẫn tìm về em,
mỗi khi nắng lên,
như mặt trời lại mọc.
Như tình anh,
tình em.

Chiều nay,
anh không còn gì để nói.
Buồn đã tràn tâm tư.
Em cứ đi,
anh thì mãi ở lại,
như trăng, như sao trời
như huyền thoại,
Ai sẽ nhắc về em…!

Và chiều nay anh biết
Em về với anh từ ngàn kiếp,
để rồi lại:
“Mãi làm khổ nhau!”
Có những chiều em im lặng.
Có những chiều em xốn sang.
“Ngã tư”* chiều biển lặng,
sóng in hằn mắt anh.

Ai về cho tôi gửi:
vàng chiều ở nông thôn,
màu xanh của sông- suối,
màu vàng của rơm khô.
Mong là nơi em nghỉ,
giữa cỏ non thanh bình.

Em,
chiều nay nhung nhớ.
Tôi,
rắc vào tâm tư.
Lấp sâu mầm kỹ niệm
Giữa những luống cày yêu.


* Ngã tư Biển Hồ
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
.......quá hay
 
Tập Lái
17/8/13
46
0
6
Quảng Ngãi
kyanh911 nói:
Võ NHư Đáng nói:


Dang tay đón giọt nắng bừng.
Mông lung đếm giữa lưng chừng thời gian.
Một thời con gái đoan trang.
Xa đưa mắt biếc cho chàng ngẫn ngơ!
080402cool_prv.gif
...em xin tiếp
Bước chân giữa lối hoang sơ
Dạt bờ cỏ dại mộng mơ hoang tàn
Bây giờ mộng đã hợp- tan
Biết xưa ngã đến ngàn màu phiêu du.
 
Hạng D
10/5/13
2.670
557
113
Cantho-Saigon
songthoa nói:
kyanh911 nói:
Võ NHư Đáng nói:


Dang tay đón giọt nắng bừng.
Mông lung đếm giữa lưng chừng thời gian.
Một thời con gái đoan trang.
Xa đưa mắt biếc cho chàng ngẫn ngơ!
080402cool_prv.gif
...em xin tiếp
Bước chân giữa lối hoang sơ
Dạt bờ cỏ dại mộng mơ hoang tàn
Bây giờ mộng đã hợp- tan
Biết xưa ngã đến ngàn màu phiêu du.
080402cool_prv.gif

.... em xin tiếp ợ
Dáng thanh tóc xõa vai nhu
Thẩn thơ đón nắng tiết thu dặm trường.
Hồng đen lấp bóng bên đường
Ngọc trong ẩn hiện vấn vương bao chàng.
 
Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
48
TP Biên Hòa
Khổ...
Thế sự bây chừ lắm thương đau
Tình nhân đã nát tự khi nào
Người thân tranh chấp nhau tiền của
Kẻ lạ đoạt hàng, cướp lẩn nhau
Cuộc sống con người ngày thêm ác
Giết vợ - đốt chồng chẳng thấy đau
Sống trong bể khổ ngày thêm khổ
Ngã chút từ bi lệ ngấn tràu.