tịnh tâmTịnh...!
Niệm ý tâm can ất mọi điều
Buồn đau, oán hận phải nên tiêu
Mở lòng trất ẩn tương lai sáng
Buông bỏ ưu sầu, xoá cô liêu
Phật tánh trong ta luôn rộng mở
Tìm Tâm thanh tịnh lúc ban chiều
Diệt thói tà Tâm nhân gian kết
Thảnh thơi an nhãn đẹp mỹ miều
Nguyên
Nợ...
Một vai gánh nợ ông trời
Một vai còn lại gánh đời gian truân
Lưng trần cõng nợ bản thân
Hai tay nợ hiếu, hai chân nợ tình
Một vai gánh nợ ông trời
Một vai còn lại gánh đời gian truân
Lưng trần cõng nợ bản thân
Hai tay nợ hiếu, hai chân nợ tình
ĐANG VUI NÊN LÀM THƠ.
Nghe người gõ cửa báo xuân
Nghe mùa đã rủ ái ân quay về
Nghe tim reo những niềm mê
Nghe tình rơi xuống môi mềm tay mong....
Nghe người gõ cửa báo xuân
Nghe mùa đã rủ ái ân quay về
Nghe tim reo những niềm mê
Nghe tình rơi xuống môi mềm tay mong....
Mã tung đầu hí, cỏi trơi vang
Ngỡ đâu chân bước thật vững vàng
Chén đắng, chén cay còn chưa tỉnh
Thoát khỏi men đời, thân nát tan
Ngỡ đâu chân bước thật vững vàng
Chén đắng, chén cay còn chưa tỉnh
Thoát khỏi men đời, thân nát tan
Thiên thần gieo cảnh thả hồn rơi
Để mãi trầm ngâm phút rả rời
còn chăng những đêm mơ tròn giấc
còn chăng chút nhớ, chút chơi vơi
Để mãi trầm ngâm phút rả rời
còn chăng những đêm mơ tròn giấc
còn chăng chút nhớ, chút chơi vơi
Sự đời nhìn thật trớ trêu
Cướp công cướp của cũng đều như nhau
Người thì chẳng tiếc công lao
Để cho người mất càng đau xót lòng
Cướp công cướp của cũng đều như nhau
Người thì chẳng tiếc công lao
Để cho người mất càng đau xót lòng
Chỉnh sửa cuối:
Cờ bạc, rượu chè, trai gái đủ
Anh hùng cập bến cõi thiên thu
....
Anh hùng nào có khác thầy tu...
Anh hùng cập bến cõi thiên thu
....
Anh hùng nào có khác thầy tu...
[xtable=border:1|cellpadding:0|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td=top|399x@}
Hai vợ chồng nhà kia.
Sinh được một cậu bé.
Dễ thương và mạnh khỏe.
Nay đã 4 tuổi rồi...
Rồi một hôm đang ngồi.
Cô vợ liền tâm sự .
Anh ạ...! Nó vẫn bú...
Dù em hết sữa rồi ...
Nó vẫn cứ nhằn thôi.
Nhiều hôm...em đau quá !
Người chồng cười ha hả...
Việc đó dễ thôi mà.
Bôi chút thuốc xong ngay.
Con ngậm cay...bỏ bú...
Mặt trời vừa nhu nhú.
Người chồng liền mang sang.
Lọ dung dịch màu vàng .
Bôi lên gò bồng đảo.
Hôn vợ yêu một cái
Rồi anh chồng đi làm.
Anh đến thẳng cơ quan.
{/td}
{td=top|399x@}
Làm lu bu công việc.
Một hồi sau mới biết.
Mình lấy nhằm lọ rồi!!!
Lọ thuốc...cực độc...ôi !
Con ơi...Ba có tội...!
Ba đã giết con rồi...!
Hốt hoảng lòng rối bời.
Người chồng liền tức tốc.
Phóng vội xe về nhà.
Nhìn thấy từ xa xa.
Nhà đông người qua lại.
Người thì hô cấp cứu...
Kẻ bảo nó chết thôi...
Ôi, ba giết con rồi...!
Người chồng khuỵu trước cổng.
Như phép Tiên ban xuống !
Đứa bé từ trong nhà.
Rẽ đám người chạy ra.
Ôm chầm lấy người cha.
Hổn hển...mách rằng là.
Chú hàng xóm...gần nhà.
Chết trong kia, ba ba{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
S.T
{tbody}
{tr}
{td=top|399x@}
Hai vợ chồng nhà kia.
Sinh được một cậu bé.
Dễ thương và mạnh khỏe.
Nay đã 4 tuổi rồi...
Rồi một hôm đang ngồi.
Cô vợ liền tâm sự .
Anh ạ...! Nó vẫn bú...
Dù em hết sữa rồi ...
Nó vẫn cứ nhằn thôi.
Nhiều hôm...em đau quá !
Người chồng cười ha hả...
Việc đó dễ thôi mà.
Bôi chút thuốc xong ngay.
Con ngậm cay...bỏ bú...
Mặt trời vừa nhu nhú.
Người chồng liền mang sang.
Lọ dung dịch màu vàng .
Bôi lên gò bồng đảo.
Hôn vợ yêu một cái
Rồi anh chồng đi làm.
Anh đến thẳng cơ quan.
{/td}
{td=top|399x@}
Làm lu bu công việc.
Một hồi sau mới biết.
Mình lấy nhằm lọ rồi!!!
Lọ thuốc...cực độc...ôi !
Con ơi...Ba có tội...!
Ba đã giết con rồi...!
Hốt hoảng lòng rối bời.
Người chồng liền tức tốc.
Phóng vội xe về nhà.
Nhìn thấy từ xa xa.
Nhà đông người qua lại.
Người thì hô cấp cứu...
Kẻ bảo nó chết thôi...
Ôi, ba giết con rồi...!
Người chồng khuỵu trước cổng.
Như phép Tiên ban xuống !
Đứa bé từ trong nhà.
Rẽ đám người chạy ra.
Ôm chầm lấy người cha.
Hổn hển...mách rằng là.
Chú hàng xóm...gần nhà.
Chết trong kia, ba ba{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
S.T
Đếm năm rồi đếm đến mười
Đến đi đếm lại nói cười ngân vang
Người trốn thì thấy bất an
Như ong vỡ tổ dọc ngang cùng cười
Năm, mười, mười lăm, năm mươi
Đếm đi đếm lại có người đếm sai
Chơi vui ai cũng như ai
Nhanh chân trốn lẹ gái trai cùng cười
Năm mười, mười lăm, hai mươi
Đếm xong chẳng thấy bóng người nơi đâu
Ô kìa! Có đứa cửa sau
Đứa thì trên ngọn cây cau bên nhà
Tuổi thơ tôi đã đi xa
Tuổi thơ tôi đã đi qua vụng về
Ngẩn đầu khi thoát cơn mê
Cho tôi một vé quay về tuổi thơ.
Đến đi đếm lại nói cười ngân vang
Người trốn thì thấy bất an
Như ong vỡ tổ dọc ngang cùng cười
Năm, mười, mười lăm, năm mươi
Đếm đi đếm lại có người đếm sai
Chơi vui ai cũng như ai
Nhanh chân trốn lẹ gái trai cùng cười
Năm mười, mười lăm, hai mươi
Đếm xong chẳng thấy bóng người nơi đâu
Ô kìa! Có đứa cửa sau
Đứa thì trên ngọn cây cau bên nhà
Tuổi thơ tôi đã đi xa
Tuổi thơ tôi đã đi qua vụng về
Ngẩn đầu khi thoát cơn mê
Cho tôi một vé quay về tuổi thơ.
Hí vang một cỏi đất trời
Truy phong nước đại biển khơi oai hùng
Sóng đua những ngọn trùng trùng
Công, danh, tài, lộc, nhẫn, cùng ng ùa về
Truy phong nước đại biển khơi oai hùng
Sóng đua những ngọn trùng trùng
Công, danh, tài, lộc, nhẫn, cùng ng ùa về
Chỉnh sửa cuối: