" Hoa Mộc Lan là con gái giả trai đi đánh trận, làm tướng giỏi, rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
Một hôm, Hoa Mộc Lan ra trận đánh nhau lúc trong người đang có "tháng". Do sức khoẻ yếu, mệt quá nàng ngất lịm giữa chiến trường, may có binh sỹ dưới quyền liều mạng cướp được xác mang về. Khi nàng tỉnh dậy, thấy một vị đại phu râu dài trắng như cước đang nhìn nàng đầy vẻ quan tâm lo lắng. Ông ta
cất giọng ôn tồn:
- Anh hôn mê ba ngày ba đêm, lạy trời nay tỉnh dậy rồi. Anh bị thương rất nặng, lại vào chỗ hiểm, tính mạng như mười ngàn cân treo sợi tóc. May gặp phải tôi y thuật thần thông , lại được tổ sư Hoà Đà hiện thân báo mộng cho thang thuốc quý mới cứu sống được, tổ tiên nhà anh thật là lắm phước lắm. Chỉ có một điều, vết thương của anh quá sâu, lại không thể nào cầm được máu. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi đã giúp anh khâu kín miệng vết thương lại rồi...
Hoa Mộc Lan:
- ÔI CÁI ĐỆT "
Một hôm, Hoa Mộc Lan ra trận đánh nhau lúc trong người đang có "tháng". Do sức khoẻ yếu, mệt quá nàng ngất lịm giữa chiến trường, may có binh sỹ dưới quyền liều mạng cướp được xác mang về. Khi nàng tỉnh dậy, thấy một vị đại phu râu dài trắng như cước đang nhìn nàng đầy vẻ quan tâm lo lắng. Ông ta
cất giọng ôn tồn:
- Anh hôn mê ba ngày ba đêm, lạy trời nay tỉnh dậy rồi. Anh bị thương rất nặng, lại vào chỗ hiểm, tính mạng như mười ngàn cân treo sợi tóc. May gặp phải tôi y thuật thần thông , lại được tổ sư Hoà Đà hiện thân báo mộng cho thang thuốc quý mới cứu sống được, tổ tiên nhà anh thật là lắm phước lắm. Chỉ có một điều, vết thương của anh quá sâu, lại không thể nào cầm được máu. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi đã giúp anh khâu kín miệng vết thương lại rồi...
Hoa Mộc Lan:
- ÔI CÁI ĐỆT "