Mở cửa... Cơn gió mùa đông chợt ùa vào, lạnh toát ! Tự dưng mình nhớ cái lạnh Hà Nội, nhớ cái lạnh của vùng Tây Bắc quá! Nhớ cái rét run người và cảm giác đơ hết cả thân vì bị bó quá nhiều đồ mà người Miền Nam như mình chưa bao giờ nghĩ được...
Bạn rủ mình :
- Đi chơi nhé !
Mình hăm hở :
- Chừng nào ?
Bạn đáp :
- Tuần sau.
Mình ậm ờ :
- Nhiều việc lắm, hẹn năm sau đi !
Bạn khích lệ :
- Đi đi, chụp hình hoa cải , đợi sang năm lâu lắm.... Mà hình như Thơ chưa đi Hà nội lần nào phải không?
- Mình thì chưa ...nhưng ra đấy mùa này lạnh lắm.
- Ra Hà Nội phải đi vào mùa đông, mới cảm nhận hết cái lạnh. Sẽ nhớ hoài..
- Ờ... đi thì đi. Sợ gì !
Đặc thù công việc của mình là phục vụ khách hàng. Khi mọi người thư thả bên người thân, gia đình vào dịp Lễ, Tết thì những ngày đó mình phải làm. Nhưng bù lại, mình có những chuyến rong chơi không phải suy nghĩ về chuyện tàu xe, chật vật với chuyện ăn ở và dịch vụ. Thế là mình book vé máy bay, lên đường với mọi người thôi !