Có nhiều bác ở đây cho rằng bác Phan thất bại vì mang kiến thức trời Tây mang áp dụng ở Việt Nam. Theo tôi đó là một nhận định hoàn toàn sai lầm. Anh em Tây khi quyết định đầu tư đều tiến hành giải một phương trình chứa rất nhiều tham số như tâm lý người dân, sự ổn định chính sách, mức ưu đãi đầu tư... Các tham số này đều xuất hiện ở mọi quốc gia, mọi thể chế chính trị, chỉ khác nhau ở mức độ ảnh hưởng (mà thuật ngữ gọi là hệ số) lên kết quả cuối cùng. Cái giỏi của người quyết định đầu tư là xác định được các hệ số này đặc trưng cho từng thị trường thông qua trực giác hay các phương pháp tính toán (trong kinh tế có nguyên một chuyên ngành nghiên cứu về vụ này gọi là kinh tế lượng thì phải!?). Các công ty đa quốc gia có mặt khắp thế giới, từ Âu qua Á, từ châu Phi đến Việt Nam chính là nhờ hiểu rằng mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ đều có những đặc trưng. Bác Phan tuy có học hành nhưng cái học chỉ là cái học máy móc, xơ cứng mà không biết vận dụng vào thực tế.
Vậy nên bà con Việt chỉ lừa được mấy cậu nửa mùa chứ đâu có làm gì được bọn tư bản gộc!