7 người chúng tôi đã có một chuyến về miền Tây rất đặc biệt, có vui, có trải nghiệm nhưng chúng tôi cũng đã trải qua 1 đêm kinh hoàng ở miền đất “lạ”.
Và đêm kinh hoàng ấy nó chính là bài học thấu xương tuỷ cho những chặng đường sắp tới của mẹ bỉm. Cần hơn nữa những kỹ năng, sự chuẩn bị kỹ càng hơn cho chuyến đi xa, nhất là có trẻ con.
Một chiều thứ 6 cách đây khoảng 1 tháng tôi nhận được thiệp mời cưới của con trai anh đồng nghiệp trong cơ quan. Cầm tấm thiệp lên, tôi thấy vị trí tổ chức đám cưới là ở TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang nên rất háo hức và bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi xa cùng cậu con trai, cô em gái và cháu gái thị Dâu của tôi.
Cũng trong giây phút ấy tôi đã nghĩ ngay đến việc tôi sẽ đi trước một ngày để về Châu Đốc thăm BÀ rồi luôn mặc định là nhất định chuyến đi này sẽ đến thăm BÀ và sẽ phải đến.
Các anh chị rất tình cảm trên xe
Tuy nhiên, cách ngày đi khoảng hơn 1 tuần chị Q. là đồng nghiệp trong cơ quan, do tiện đường với tôi lại chung cảnh con nhỏ nên có hẹn sẽ đi cùng tôi. Tôi cũng có nói qua với chị về mong muốn của mình là sẽ về Châu Đốc và chị cũng đồng ý. Tuy nhiên cận kề ngày đi thì mọi người trong cơ quan cũng có can nhẹ là Châu Đốc không tiện đường đi và rất xa nên khuyên chúng tôi không ghé vì sợ các mẹ bỉm và nhóc tì không đủ sức… thế là tôi quyết định đổi hướng đi và không về Châu Đốc, lòng tự hẹn có dịp sẽ về thăm BÀ. Dẫu quyết vậy nhưng lòng vẫn áy náy, suy nghĩ đủ điều.
Ngày 5/12 tôi chở theo Sóc, bé Dâu và em gái thẳng tiến đến nhà chị Q. tại TP.HCM để đón chị cùng hai cậu con trai là bé Bủm và bé Mưng. Như vậy trên xe tôi có 7 thành viên gồm 3 người lớn và 4 nhóc tì (có 1 ông anh bảo là xe đi 7 thường không may mắn và muốn hoá giải thì bỏ thêm 1 con gấu bông để thành 8 người – nhưng là bảo sau khi team đã về nhà và kể lại câu chuyện cho ổng nghe).
Hai nhóc vui chơi ở X.Q.
Và chiếc xe từ từ lăn bánh bon bon đưa 7 thành viên thẳng tiến về miền Tây.
Bất ngờ, xe gần lên Cao tốc Trung Lương thì xảy ra sự cố nhẹ (khá lo lắng, bất an bởi xe hay chở trẻ con nên tôi là đứa rất cẩn thận khi lái xe).
Đó là xe của tôi đang dừng đèn đỏ thì hôn nhẹ đít xe anh “Cẩm Ly” phía trước chỉ vì mình thấy đèn xanh bật lên, anh Cẩm Ly đã lăn bánh, còn xe tôi vừa nhả thắng ra, chưa đạp ga mà vẫn hôn luôn đít anh ấy.
Cú hôn nhẹ ấy thật sự bản thân không ngờ luôn vì đây là lần đầu tiên sau 5 năm cầm vô lăng tôi gặp sự cố lớn như vậy (thật sự nó rất nhẹ và xe chỉ bị cực nhẹ nhưng so với 5 năm qua thì nó là lớn nhất).
Tôi xuống xe và lúc đầu anh trai Cẩm Ly cũng khá giận nhưng sau khi anh em nói chuyện thì may mắn anh cũng không ngại hỗ trợ tôi, cô em gái nhỏ trên chặng đường xa, trên xe thì con nít láo nháo.
Có đôi lúc cũng nghịch văn minh
Anh cũng có hỏi thăm và chia sẻ là anh cùng quê với tôi rồi có ghẹo là em gái Yên Thành đụng anh trai Nghi Lộc hihi – Cũng là trong cái rủi có cái may, gặp người tử tế, hiểu chuyện, biết thông cảm và rất lịch sự, lại là đồng hương xứ Nghệ đi xa sống nơi xứ lạ vô tình biết nhau. Hai anh em bắt tay bắt chân nhau rồi lên đường, có chia sẻ số điện thoại để anh báo tin về chiếc xe,…
Sau sự cố ấy tôi có chột dạ và bắt đầu lo lắng, cũng suy nghĩ rất nhiều về lời hứa dang dở không thể thực hiện. Nhưng đành chịu và team chúng tôi lại bon bon đưa xe về Khu di tích X.Q. ở Đồng Tháp để gặp xe lớn của đoàn chung cơ quan cùng vui chơi và ăn cơm trưa tại đây.
Chơi nghệ thuật - chân dung anh Bủm bạn thân của Sóc
Khu di tích này mọi thứ khá hoang sơ và có gì đó cũng thiên về những năm tháng xưa cũ và những đứa trẻ đã chơi rất vui ở đây. Em Dâu và bé Mưng do còn bé nên chỉ chạy nhảy ở nhà chòi, riêng hai Sóc và anh Bủm thì có nghịch dại khá nhiều, nào là cùng nhau cho kiến ăn, chọc ghẹo đàn kiến, giết kiến, đái bậy, ghẹo cá,…
Chơi chán chê, ăn no nê, tầm khoảng 15h chúng tôi rời khu di tích tiếp tục chạy theo xe lớn của cơ quan về với TP.Long Xuyên nơi đoàn sẽ nghỉ ngơi và ăn cưới. Khi xe chạy được khoảng 10km thì hai Sóc bắt đầu sốt nhẹ và hơi mệt nên cu cậu không còn nghịch nữa mà rúc ra băng ghế sau ngồi chòm hỏm dưới sàn xe để ngủ.
Cũng hơi nghịch ngợm
Đến khoảng hơn 4h chúng tôi về đến khách sạn Đ.X 3* nằm ở trung tâm TP.Long Xuyên và số phòng là 413 – cầm số phòng thôi đã thấy dị dị, đặc biệt nữa phòng nằm ở khu góc, đoạn ngã ba hành lang.
Vào phòng các nhóc tì đua nhau nhảy nhót rồi tất cả ăn bận xinh xắn để tới nhà anh Đ. dùng bữa tối trước ngày cưới với gia đình. Câu chuyện cũng từ đây mà thót tim dần dần đều.
Hai Sóc bắt đầu hơi mệt, ăn uống không được nhiều như trước còn anh Bủm thì vẫn nghịch và anh đã khiến mọi người thót tim vì cú cầm điện thoại phi sang đường như siêu anh hùng, cả phố nháo nhào, may mắn anh không sao nhưng mẹ anh thì sợ xanh mặt.
Ăn no, chúng tôi lại lên xe về lại khách sạn Đ.X., tại đây các nhóc tì nhảy nhót vui chơi dưới sảnh khách sạn và sau đó chúng tôi đi vào siêu thị đối diện khách sạn để mua một số nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến về.
Nghịch ở khách sạn
Các bé được mua đủ thứ nào bim bim, nước uống, bánh trái,… cho đến khi tính tiền thì bị chen hàng, dẫn đến anh Bủm chán xe đẩy nhảy xuống khỏi xe rồi chả hiểu sao trong vài giây tôi đang ngó quầy tính tiền thì anh Bủm xử luôn hai hũ rượu bầu đá do nhân viên để chênh vênh trên cái ghế cạnh quầy thu ngân. Rất may nó khá rẻ, bể nát 1 chai còn 1 chai rơi nắp nên chị Q. chỉ phải đền hơn 300k và mang 1 chai về tặng chồng kkk!
Sau cú ấy, anh Bủm ân hận khoảng 1 phút 30s rồi lại đâu vào đấy hihi rồi cả team dắt díu nhau về khách sạn.
Thân thiết trong khách sạn
Thấy Sóc hơi mệt, ăn khá ít nên đưa mọi người vào sảnh khách sạn xong thì tôi quay lại siêu thị để rút tiền và mua mì ý, đùi gà cho mấy nhóc tì. 10 phút sau tôi về tới khách sạn thì thấy chị Q. đang ôm anh Bủm nằm tiu ngỉu trên giường vì lớ ngớ kiểu gì quay qua quay lại anh Bủm lại té vêu cả miệng mếu máo không ăn nổi.
Anh Bủm lắc đầu từ chối món gà yêu thích còn em Sóc cũng chẳng ăn nổi đũa mì thứ 2, thế là hai thanh niên này chính thức “gục ngã”.
Bủm nằm ôm mẹ, chơi ví Mưng còn Sóc mệt mỏi đi ngủ sau khi uống hạ sốt và được tôi chườm mát. Nhưng Sóc chỉ ngủ được 2 tiếng rồi tỉnh dậy đòi uống sữa và không chịu ngủ lại. Đêm đó chính thức là đêm kinh hoàng của tôi và chị Q.
Sóc và Bủm rất hợp nhau
Sóc bắt đầu nằm nói chuyện, cười thật tươi và mắt thì thao láo nhìn quanh phòng, không dám nhắm mắt đi ngủ và biểu hiện sợ hãi vô cùng. Khoảng gần 12h đêm, sóc bật dậy rời khỏi giường tiến thẳng lại tủ quần áo gần cửa bắt tôi phải bế lên tủ để lấy bong bóng và nằng nặc phải bắt lấy bằng được bong bóng nhưng sự thật làm gì có chiếc bong bóng nào nên tôi đã bế Sóc trở lại giường (khúc này tôi với chị Q. sợ té đái).
Sóc lại tiếp tục nằm nói chuyện, cuời cười nói nói một cách thản nhiên còn tôi thì quá sợ nên cố che mắt để Sóc không thấy gì và đi ngủ nhưng vẫn không chịu ngủ, chỉ nằm thao láo nói chuyện 1 mình.
Cũng vui lắm
Tầm 12h rưỡi cu cậu bật dậy, bắt tôi lấy gối rồi yêu cầu tôi đưa gối ra gần cửa để cu cậu nằm xuống ở khu vực lối ra vào gần cửa, mắt lại tháo láo nhìn ra hướng cửa, tôi sợ quá vội bế vào giường.
Sau đó tôi có trải chăn xuống rồi tiếp tục ôm cu cậu vào lòng nhưng cu cậu vẫn sợ sệt không dám ngủ và mắt cứ dáo dác nhìn quanh phòng vẻ mặt cắt không ra máu. Cứ nằm ôm nhau như vậy cho đến khoảng 1h sáng thì cu cậu bắt đầu sợ hãi, phi từ chỗ này lên chỗ khác chỉ vì thấy phòng toàn cá và kiến.
Cu cậu la hét sợ cá và kiến cắn, nhìn đâu cũng thấy sợ, người run bắn lại và liên tục nói trong sợ hãi, kiến kiến, cá , cá cắn con kiến cắn con, đi ra đi,….
Hình ảnh ở khách sạn
Tôi và chị Q. tiếp tục trấn an cu cậu bằng cách nói chuyện và bảo không có gì. Lúc này tôi có lục túi thì còn 1 tép tỏi và vòng trầm nên đã lén bỏ dưới gối của Sóc và có vẻ lúc này cu cậu rất sợ trầm và tỏi nên cố đẩy nó ra xa.
Song song đó tôi cũng mở chú đại bi trên điện thoại để giúp trấn an tinh thần vì lúc này thật sự bản thân tôi đã rất lo lắng. Tôi đưa mắt nhìn chị Q. và chị Q. cũng đang rất sợ, tâm trạng bất ổn thật sự, tôi bảo hay là mai tranh thủ ăn cưới rồi đi về Châu Đốc được không chị, em áy náy quá, cũng nghĩ nhiều, không đi được chắc em về cũng không yên lòng (và chốt hạ sẽ đi, dù xa dù về muộn vẫn đi – không nghĩ gì, không nghĩ bị qưở trách, chỉ là muốn đi cho an lòng, không áy náy).
Ít có nghịch lắm
Tôi còn hỏi chị Q. mấy đứa nhỏ hôm nay có mạo muội gì với ai không mà sao ra nông nỗi này em sợ quá. Lục lại mọi thứ tôi và chị Q. thấy mấy đứa nhỏ đúng đã ghẹo kiến, ghẹo cá và cả đái bậy ở X.Q. thực sự cũng không biết có mạo phạm đến ai hay không hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng hai mẹ vẫn thật sự sợ hãi.
Vì Sóc thì đang nói, đang sợ hãi quá nhiều điều liên quan đến kiến và cá. Còn anh Bủm cũng gặp bao chuyện đổ máu, vêu cả mồm. Tôi cũng nói với Q. nếu bị trách phạt do gây chuyện ở X.Q. thì chắc là không chỉ mỗi Sóc và anh Bủm đâu mà nghi là có cả bé W. con vợ chồng anh V. chị T.H. nữa. Vì ba đứa nhỏ có chơi với nhau và đi khá nhiều trong khu X.Q. (và đúng vậy, bé W. cũng đã trải qua 1 đêm rất kinh hoàng khiến chị T.H. sợ hãi, lo lắng, thức trắng đêm không ngủ được và không hiểu lý do tại sao).
Lúc này cơn sợ của Sóc ngày càng lớn hơn, cu cậu nằm khúm núm, xin đừng cắn Sóc, ôm chặt lấy bác Q. và được trấn an. Tôi và chị Q. phải liên tục xuỵt tay qua lại như là đang bắt kiến đuổi cá giùm Sóc. Cu cậu quằn quại như bị kiến cắn và mặt vẫn đúng nỗi sợ không thể tưởng tượng được.
Hai chị em thật sự bất lực, không biết phải như thế nào và quyết định gọi cho anh B.P. vì anh trước sống ở miền Tây nhiều năm.
Khám bệnh bị viêm họng và sốt cũng rất nhẹ chỉ hơn 38 độ
Anh B.P. sau khi nghe chuyện cũng liền ba chân bốn cẳng phi sang phòng của ba mẹ bỉm để xem tình hình và sau đó quyết định đưa Sóc đi khám xem mức độ sốt ra sao, bệnh thế nào. Anh B.P. trấn an chúng tôi rằng mọi chuyện không như chúng tôi nghĩ mà do bé mệt quá nên thế (tuy nhiên thật sự Sóc rất tỉnh táo, bình thường không phải biểu hiện mệt li bì rồi nói sảng).
Hình ảnh chân thực trước khi quằn quại còn khi quằn quại không giám quay hay chụp
Cả tôi, em gái tôi và anh B.P. cùng 1 người bạn của anh B.P là anh T.B. (người Long Xuyên) đã tới và đưa chúng tôi đến Bệnh viện sản nhi An Giang cách khách sạn khoảng 1.5km. Bác sĩ có thăm khám nói Sóc bị viêm họng và sốt trên 38 độ (trên 38.5 mới cần uống hạ sốt và tầm nhiệt độ của Sóc thì tỷ lệ nói sảng, nói linh tinh rất thấp – từ hồi đẻ ra đến giờ đúng đây là lần đầu tiên mẹ thấy con như vậy). Bác sĩ kê đơn thuốc và cho về, hết tổng cộng đâu hơn 100k gồm cả tiền khám và lấy thuốc í.
Về tới khách sạn thì trời cũng sáng, hơn 5h và Sóc có nằm nói linh tinh xíu rồi ngủ thiếp đi. Tôi và chị Q. cũng tranh thủ ngủ thêm được vài tiếng đồng hồ và chia nhau ra đi ăn sáng. Câu chuyện phòng 413 cũng lan nhanh đến anh chị em trong đoàn, đến 90% mọi người đều nhận định câu chuyện theo hướng tâm linh.
Cả team đã đến thăm được BÀ lòng nhẹ nhõm hẳn
Chị T.H. mẹ của W. cũng than về một buổi tối kinh hoàng của W. còn chị Ng. người chung cơ quan sau khi nghe chuyện của phòng 413 chúng tôi cũng có nói với chị Q. về việc con của chị Ng. là bé S. đã trên 10 tuổi khi ở trong phòng khách sạn cũng lơ ngơ láo ngáo, thẫn thẫn thờ thờ mở cửa sổ phòng định leo lên chẳng biết làm gì (con bé cũng bị la quá chời và không hiểu vì sao bé lại vậy – và ai cũng nghĩ ngoài mấy vấn đề tâm linh khác thì phòng ks cũng có vấn đề).
Cả team vẫn xinh sau 1 đêm thức trắng, ăn cưới tươi rói
Tính ra sau đó, tôi có tranh thủ chợp mắt được 3 tiếng, dậy uống ly cà phê sữa được chị Q. pha cho, vẫn diện đồ đẹp đi ăn cưới rồi hơn 12h tranh thủ về Châu Đốc thăm BÀ – đúng thực hiện được lời hứa, lòng nhẹ nhàng hẳn, cả team đều vui, mấy đứa nhỏ cũng thoải mái.
Tầm 16h hơn, chúng tôi chia tay CHÂU ĐỐC - AN GIANG, trở về nhà, đến hơn 21h có mặt tại nhà chị Q. và hơn 22h thì hạ cánh an toàn ở Đồng Nai của tôi.
Đường về nhà tuy xa mà gần, vui vẻ an toàn
Chuyến đi bão táp có nhiều câu chuyện xảy ra không thể lý giải, nhưng cũng không thể không suy nghĩ và đó cũng giúp tôi có thêm bài học kinh nghiệm cho những chuyến đi xa.
Thứ 1 khuyên mọi người đi xa xe chở 7 thì nên bỏ thêm 1 chú gấu bông để xe thành 8, hoá giải số 7.
Thứ 2 là xe có trẻ con nên mang theo tỏi, làm dấu son lên trán cho các bé
Thứ 3 là hạn chế đưa các bé đi đến những nơi linh thiêng, vùng đất thiêng
Thứ 4 hạn chế tối đa việc để trẻ đái bậy, nghịch ngợm ở những nơi lạ
Thứ 5 khi đặt phòng khách sạn nên tìm hiểu kỹ về khách sạn đó, trước khi vào phòng nên gõ cửa và chờ khoảng 1-2p rồi hẵng vào phòng
Thứ 6 hứa sẽ đi đâu, làm gì thì nhất định phải đi phải làm cho bằng được, không được vì một vấn đề khác mà bỏ lỡ những gì đã nói, đã hứa.
Trên đây là những gì chúng tôi đã trải qua trong chuyến đi của mình, có người sẽ tin, có người không tin, có người bảo là mê tín,… nhưng tôi chỉ chia sẻ thật mọi điều mắt thấy, tai nghe và những gì đã trả qua. Mục đích để chúng ta cẩn trọng hơn trong những chuyến đi xa, tránh để xảy ra những sự việc làm chuyến đi mất vui.
Mẹ của Sóc!
View attachment 2375277