Nhóm chúng em có 5 người, 2 bạn HN, 1 bạn Ấn, em và HTV8 sẽ chia làm 3 nhóm đi 3 hướng, 2 bạn HN về Delhi để bay qua Anh, bạn Ấn thì trở về Mumbai với công việc hàng ngày, em và HTV8 vẫn bám lịch đã định sẵn là lên tàu buổi chiều đến Varanasi - thánh địa Ấn giáo. Trước đó bạn Ấn rất lo vì chỉ còn 2 chị em đến thành phố được mệnh danh là thành phố lừa đảo, đã điện thoại hỏi cách đổi vé để ở thêm Agra 1 ngày nữa rồi trở về Delhi, nhưng rồi quyết định cuối cùng là thẳng tiến Vanarasi, chiến đấu với bọn lừa đảo. Và đấy là một quyết định vô cùng sáng suốt vì không đến Varanasi bạn không thể cảm nhận rõ ràng văn hóa Ấn giáo dọc đôi bờ sông Hằng huyền thoại. Bạn sẽ không còn thấy sự bóng bẩy hào nhoáng ở đây, nhưng thực sự tràn ngập sắc màu.
Trên chuyến tàu ấy chúng em đã gặp một gia đình Ấn đi ăn đám cưới ở Kanpur, họ vô cùng thân thiện và trò chuyện khắp chuyến đi làm chúng em thực sự an lòng.
Buồn cười nhất là khi họ đưa bánh ra mời 2 đứa ăn, ngon quá ăn luôn và chợt nhớ lời anh bạn Ấn dặn "tụi bay không được ăn bất kỳ cái gì người lạ đưa nghe không", hi hi hi nhìn họ chắc cũng không đến nỗi lừa mình đâu nên cứ thế mà ăn đến hết thì thôi, còn xin thêm nữa mới kinh chứ.
Ngoài ô cửa những cánh đồng hoa cải chạy dài
5h sáng xuống tàu ở ga Varanasi, chung quanh còn tối om om, bu quanh là quá trời những tay cò taxi, oto riskshaw, kiên quyết không chịu đi xe taxi vì mắc quá (250 rupies) chúng em phải trả giá mãi mới lên một chiếc motoriskshaw (giống xe lam ở VN) với giá là 85 rupies (sau này mới biết bị luộc mất 10 rupies vì gã ta bán khách) để đến khách sạn. Kéo lê vali trong con đường nhỏ ngoằn nghèo mãi mới tới được nơi cần tới, thở phào nhẹ nhõm vì đến được mà không thiệt hại cũng là may mắn lắm rồi. Chúng em gửi đồ ở khách sạn và làm một chuyến đón bình minh trên sông Hằng.