Câu chuyện đã hoàn toàn có thể khác đi, rất tiếc là những người trong cuộc, cả Aiden và đội cứu hộ đều đã bỏ qua những cơ hội sống còn.
Aiden trượt ngã lúc khoảng 6h chiều, bị thương ở đầu gối và cánh tay, nhưng anh này vẫn quá chủ quan, nghĩ là mình sẽ hồi phục được và sẽ tiếp tục leo vào sáng hôm sau. Đây là do anh ta đã ko đánh giá đúng tình trạng nguy hiểm của mình.
Sai lầm thứ 2, xuất phát từ sai lầm thứ nhất, nghĩ hôm sau sẽ ok và leo tiếp, nên suốt đêm đã nhắn tin cùng bạn gái, để đên nỗi hết cả pin điện thoại, đây mới là cú chí mạng, cắt đứt con đường sống của anh ta, ko biết tiết kiệm pin đề phòng tình trạng khẩn cấp.
Sau đêm đầu tiên có lẽ là ko thể di chuyển xa, logic là đến sáng hôm sau anh ta sẽ phải di chuyển để tìm nguồn nước, có nước thì còn cơ hội kéo dài thời gian, hoặc các vị trí trống trải để người ta dễ tìm thấy mình, hoặc những nơi có những tảng đá, hốc đá để nằm chờ... nói chung là những vị trí tương đối đặc biệt, chứ chả ai nằm lăn ra đất để ngủ cả. Nhưng rất tiếc lúc này pin điện thoại đã hết, anh ta ko còn có thể gửi định vị lại vị trí mới nữa, hoàn toàn mất liên lạc và dấu vết.
Sai lầm thứ 3, đó là anh ta ko giữ nguyên vị trí dù bạn gái đã yêu cầu. Trong trường hợp ko thể giữ nguyên vị trí, từ vị trí đầu, anh ta phải tìm mọi cách đánh dấu hướng di chuyển của mình, bằng cách bẻ cành cây, hoặc xếp đá, hoặc vẽ mũi tên trên nền đất... để đội cứu hộ có thể nhanh chóng tìm ra hướng di chuyển.
Có thể anh ta chống chọi được 1-2 đêm, nhưng cuối cùng cái lạnh và có thể là sự mất máu đã làm tụt thân nhiệt. Anh ấy ra đi trong giấc ngủ, cũng tương tự tình trạng những người chết cóng trong tuyết dù có quấn quanh người 1 đống quần áo mà ko có nguồn sưởi ấm, như lửa hoặc một loại động vật chịu được cái rét nằm bên cạnh. Bình thường, thì nếu còn nước và ko mất máu, thì trong vòng 7 ngày chưa thể chết được.
Đối với đoàn cứu hộ, cái sai cơ bản nhất là ko ai nghĩ được cùng suy nghĩ của anh ta, ko biết có ai nghĩ được trong tình trạng đó anh ta sẽ phải làm gì để duy trì sự sống hay ko? Từ vị trí định vị ban đầu, hướng truy tìm nhanh chóng nhất nên là nguồn nước, vị trí trống trải, cây cối thưa hơn, các khu vực có đá tảng, hốc đá. Các dấu vết định hướng do con người xắp đặt còn tươi mới... Nếu tìm có định hướng, và thả chó đánh hơi ngay từ điểm định vị ban đầu thì có lẽ là sẽ nhanh hơn nhiều.
Nhưng thực sự thì ko ai nghĩ là anh ta nguy kịch đến như vậy, mức độ huy động người và trang bị, phương tiện, thường được tăng lên khi tình trạng nguy cấp tăng lên, do lực lượng cứu hộ và ngay cả bạn gái của anh ta cũng ko nắm rõ tình trạng của Aiden, nên mọi người đã bỏ lỡ nhiều cơ hội.
Việc thả trực thăng phải tuỳ địa hình, cây cối thấp, sườn núi thoai thoải, ko dựng đứng thì khả thi, trong trường hợp rừng cây rậm rạp, cao khoảng quá 15-20m, vách núi dựng đứng thì thả như thế nào? Thả xuống, ngó 1 vòng bán kính 10m, xong lôi lên, bay 20m rồi lại thả xuống à?
Còn bay lòng vòng trên ngọn cây mà ko trèo xuống thì thấy cái gì, tổ chim à?
Việc tiếp cận vị trí định vị anh ta gửi thì đã làm ngay đầu, đội cứu hộ đã đến ngay chỗ đó nhưng ko thấy và ko cần viện đến trực thăng.