RE: Anh em ta cùng nhau Fẹt típ
Năm 1972 , Có trận chiến không đối đất kinh hòang 12 ngày đêm giữa không lực Mỹ và Bộ Đội Việt Nam ở Thủ đo , cạn kiệt sinh lực , hoang tàn cả Hà Nội , máy bay Mỹ rụng như sao sa , 2 bên phải kéo nhau vô "Tám" ở Paris , Năm đó em còn thơ , nghe súng 12 Ly 7 đặt trên sân thượng bắn giống y như người ta xay lúa , cứ rào rào rào rào , đêm đen đạn bay đỏ trời nhìn quá sức hòang tráng , lâu lâu có một khẩu súng dài ngoằng , dân gian kêu bằng " Đại Cao " phang một cái ình , rung chuyển cả phố phường , con nít đứa nào trong hầm Tăng xê cũng vỗ tay cái rần ! Em có ông cậu binh chủng tên lửa , đúng tuần lễ ổng nghỉ phép , sư đoàn của ổng vô Thanh hóa bảo vệ cầu Hàm rồng , bị F4 dò trúng sóng Ra đa điều khiển , thổi xuống một chùm hỏa tiễn , đi nguyên cả sư đoàn cùng với khí tài , nhiên liệu lỏng của tên lừa bị bể , tràn ra ruộng , bà con múc về đốt hoài không cháy !
Máy bay Mỹ hồi đó có tên lửa kêu bằng " Rắn đuôi kêu " , nó tầm nhiệt , chui vô mấy cái động cơ của Mic 17 hay Mic 21 rồi nổ banh ở trỏng , khi phóng ra nó kêu réc réc , ở dưới đất còn nghe , nhưng không sợ !
Sợ nhất là B52 , ngày 26 tháng 12 .1972 , nó chơi một vệt dài từ khu Cống Trắng , Rạp Dân chủ Khâm thiên , lết qua cửa nhà em , tường cửa bay như giấy , rồi kết thúc ngay đường Trần Nhân Tông trước cửa công viên Thống Nhất Hà nội , tội Bác tài tên Bát , ngủ đêm trên xe Bús của Cty xe khác HN , bị nó bứng xuống hồ cùng với chiếc xe , hai bữa sau em ra thắp nhang cho bác , nhớt xe còn chưa tan hết . Sau khi đài Phát thanh thành phố báo yên , chú nào nhanh chân lao ra khỏi trú ẩn rất dễ bị lên nóc tủ , vì miển đạn pháo lúc đó "khứ hồi " rào rào như vắt trong rừng nứa , vườn chuối nhà em nhìn giống như có thằng nào vừa ngồi băm bèo cho heo vậy , nếu là ban ngày , nhìn những đụn khói nhỏ nghi ngút trong vườn do mảnh đạn còn nóng cứ như nhà mình đang ở suối nước nóng vậy .
Tên lửa Liên xo viện trợ cho VN khi đó chỉ có Sam 2 ( Cái này hóng hớt , không chắc ) , cái đuôi tên lửa cũng là cánh lái , nó lặc lìa lặc lọi , để chấp hành sóng điều khiển , có lần anh tân binh lau tên lửa tiện tay nhét đám giẻ vô , tính lát nữa dọn dẹp , bất chợt báo động , anh ta chạy về xe điều khiển ...quả tên lửa bắn lên không lái được , cuối cùng phải cố gồng cho nó bay ra biển Đông , chắc là chết nhiều cá lắm ! Phi cong Mỹ bay rất điệu nghệ , biết chỗ yếu của Sam 2 , là hay bị ..." Lỡ trớn " nên mấy chả chúi thấp thiệt thấp , Sam 2 dí theo , tới lúc máy bay nó ngóc đầu lên , Sam ngóc theo không nổi , gãy đôi luôn hoặc là " Thất tốc " Cắm đầu xôống đất , bắt bụoc phải ra lệnh điểm hỏa để cứu nhân dân !! Thế mới quái . Mỹ còn có nhiễu kim loại , ngắn dài khác nhau để trùng bước sóng khiển , em vớ được nguyên một bọc còn đai chẳng hiểu vì sao nó không bung ra , người lớn bắt vứt bỏ vì sợ độc hại .
Sau này ở Quảng bình , em biết chị kia là đội viên của pháo binh nữ Ngư Thủy -Lệ Thủy Quảng bình , lừng danh quốc tế vì dám công kích hạm đội 7 Mỹ , khi đó được biết thêm tài phản pháo của pháo binh trên chiếm hạm địch , sau tiếng đề pa của của pháo bở biển , chừng 10 trái bắn ra là bị nó canh lại toa độ , phản pháo búa xua , nếu chjay không kịp là thành tương ngay , những người chị can đảm đó tồn tại chính là nhờ thủ thuật tháo ráp pháo nhanh và nghi binh khéo , pháo đặt rải rác nhiều nơi trong cát . Về sau , pháo binh Đồng dù của VNCH cùn nổi tiếng với thủ thuật phản pháo nhanh , ngoài Nam trung bộ,pháo binh Dục Mỹ cũng có kỹ thuật đáng nể . Có người anh lớn tuổi , trải qua nhiều chiến trường , từ Quảng Trị tới Xuân Lộc , lúc trước học Nguyễn Bá Tòng , giỏi toán , giỏi Lượng giác , kể chuyện bắn pháo canh pháo nghe mê tơi , chỉ tiếc mỗi điều : Đó là chiến tranh ! Là chết là tàn phá hủy hoại .
Chuyện xưa nhớ đâu kể đó , tảnmạn , chẳng có đầu đuôi , y hệt như chiến tranh vậy , các bác cùng coi để " Fẹt " tiếp !
Năm 1972 , Có trận chiến không đối đất kinh hòang 12 ngày đêm giữa không lực Mỹ và Bộ Đội Việt Nam ở Thủ đo , cạn kiệt sinh lực , hoang tàn cả Hà Nội , máy bay Mỹ rụng như sao sa , 2 bên phải kéo nhau vô "Tám" ở Paris , Năm đó em còn thơ , nghe súng 12 Ly 7 đặt trên sân thượng bắn giống y như người ta xay lúa , cứ rào rào rào rào , đêm đen đạn bay đỏ trời nhìn quá sức hòang tráng , lâu lâu có một khẩu súng dài ngoằng , dân gian kêu bằng " Đại Cao " phang một cái ình , rung chuyển cả phố phường , con nít đứa nào trong hầm Tăng xê cũng vỗ tay cái rần ! Em có ông cậu binh chủng tên lửa , đúng tuần lễ ổng nghỉ phép , sư đoàn của ổng vô Thanh hóa bảo vệ cầu Hàm rồng , bị F4 dò trúng sóng Ra đa điều khiển , thổi xuống một chùm hỏa tiễn , đi nguyên cả sư đoàn cùng với khí tài , nhiên liệu lỏng của tên lừa bị bể , tràn ra ruộng , bà con múc về đốt hoài không cháy !
Máy bay Mỹ hồi đó có tên lửa kêu bằng " Rắn đuôi kêu " , nó tầm nhiệt , chui vô mấy cái động cơ của Mic 17 hay Mic 21 rồi nổ banh ở trỏng , khi phóng ra nó kêu réc réc , ở dưới đất còn nghe , nhưng không sợ !
Sợ nhất là B52 , ngày 26 tháng 12 .1972 , nó chơi một vệt dài từ khu Cống Trắng , Rạp Dân chủ Khâm thiên , lết qua cửa nhà em , tường cửa bay như giấy , rồi kết thúc ngay đường Trần Nhân Tông trước cửa công viên Thống Nhất Hà nội , tội Bác tài tên Bát , ngủ đêm trên xe Bús của Cty xe khác HN , bị nó bứng xuống hồ cùng với chiếc xe , hai bữa sau em ra thắp nhang cho bác , nhớt xe còn chưa tan hết . Sau khi đài Phát thanh thành phố báo yên , chú nào nhanh chân lao ra khỏi trú ẩn rất dễ bị lên nóc tủ , vì miển đạn pháo lúc đó "khứ hồi " rào rào như vắt trong rừng nứa , vườn chuối nhà em nhìn giống như có thằng nào vừa ngồi băm bèo cho heo vậy , nếu là ban ngày , nhìn những đụn khói nhỏ nghi ngút trong vườn do mảnh đạn còn nóng cứ như nhà mình đang ở suối nước nóng vậy .
Tên lửa Liên xo viện trợ cho VN khi đó chỉ có Sam 2 ( Cái này hóng hớt , không chắc ) , cái đuôi tên lửa cũng là cánh lái , nó lặc lìa lặc lọi , để chấp hành sóng điều khiển , có lần anh tân binh lau tên lửa tiện tay nhét đám giẻ vô , tính lát nữa dọn dẹp , bất chợt báo động , anh ta chạy về xe điều khiển ...quả tên lửa bắn lên không lái được , cuối cùng phải cố gồng cho nó bay ra biển Đông , chắc là chết nhiều cá lắm ! Phi cong Mỹ bay rất điệu nghệ , biết chỗ yếu của Sam 2 , là hay bị ..." Lỡ trớn " nên mấy chả chúi thấp thiệt thấp , Sam 2 dí theo , tới lúc máy bay nó ngóc đầu lên , Sam ngóc theo không nổi , gãy đôi luôn hoặc là " Thất tốc " Cắm đầu xôống đất , bắt bụoc phải ra lệnh điểm hỏa để cứu nhân dân !! Thế mới quái . Mỹ còn có nhiễu kim loại , ngắn dài khác nhau để trùng bước sóng khiển , em vớ được nguyên một bọc còn đai chẳng hiểu vì sao nó không bung ra , người lớn bắt vứt bỏ vì sợ độc hại .
Sau này ở Quảng bình , em biết chị kia là đội viên của pháo binh nữ Ngư Thủy -Lệ Thủy Quảng bình , lừng danh quốc tế vì dám công kích hạm đội 7 Mỹ , khi đó được biết thêm tài phản pháo của pháo binh trên chiếm hạm địch , sau tiếng đề pa của của pháo bở biển , chừng 10 trái bắn ra là bị nó canh lại toa độ , phản pháo búa xua , nếu chjay không kịp là thành tương ngay , những người chị can đảm đó tồn tại chính là nhờ thủ thuật tháo ráp pháo nhanh và nghi binh khéo , pháo đặt rải rác nhiều nơi trong cát . Về sau , pháo binh Đồng dù của VNCH cùn nổi tiếng với thủ thuật phản pháo nhanh , ngoài Nam trung bộ,pháo binh Dục Mỹ cũng có kỹ thuật đáng nể . Có người anh lớn tuổi , trải qua nhiều chiến trường , từ Quảng Trị tới Xuân Lộc , lúc trước học Nguyễn Bá Tòng , giỏi toán , giỏi Lượng giác , kể chuyện bắn pháo canh pháo nghe mê tơi , chỉ tiếc mỗi điều : Đó là chiến tranh ! Là chết là tàn phá hủy hoại .
Chuyện xưa nhớ đâu kể đó , tảnmạn , chẳng có đầu đuôi , y hệt như chiến tranh vậy , các bác cùng coi để " Fẹt " tiếp !