Thảo nào.OTO om nói:Em tặng bác Langhe 1 kiểu ghe... Bác là 1 trong những nguyên nhân gây ra lũ lụt đó
Mấy hôm ở Nha Trang, tại em uống nhiều nước nên đi suốt, ngập cả bác ạ. Hôm qua em nhịn nguyên ngày nên đường khô mới về được SG đấy.
Lần sau em không đi hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt nữa đâu . Đi giúp dân vùng hạn hán thôi bác OTO om nhỉ?
Ảnh các em học sinh vùng lũ trong lớp học, hầu hết các quần áo ấm đều được các nhà hảo tâm cứu trợ sau cơn lũ..
Đoàn lại tiếp tục đến trao quà cứu trợ tại địa điểm bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cơn bão lũ vừa qua. Người dân phải đi qua chiếc thuyền nhỏ để đến bên gò đất trống chờ nhận hàng cứu trợ, các thầy cô giáo cũng có mặt để nhận quà tập vở. Do đoạn đường khá gian nan và nguy hiểm nên đoàn không thể vượt qua bên kia sông.
Người dân phải chờ đợt trong sương gió rét
Danh sách hàng cứu trợ được gửi theo danh sách của trưởng thôn
Người dân phải đi bộ rất xa và vượt qua con sông để nhận hàng cứu trợ..
Ông cụ này đã chờ đợi trong sương gió cả buổi sáng..
Ông vừa đứng vừa run cầm cập rất khốn khổ..
Có lẽ không chỉ riêng em mà nhiều bác trong đoàn cũng cảm nhận được cái cơ cực của người dân ở Minh Hoá khi bị lũ. Trong mưa và gió lạnh, họ chờ nhận quà với đôi tay run run cầm đòn gánh , những đôi chân trần tím tái vì lội bùn, những ánh mắt chất chứa bao nỗi buồn... Một phần quà đến trong lúc khốn khó thế này, họ quý lắm các bác ạ.
"Cứ cái chi ăn được bọn tui cũng thèm" câu nói của ông cụ cứ ám ảnh em mãi. Nghĩ đến bài viết trên một tờ báo mạng lại nói chuyện người dân không cần cứu trợ bằng mì gói nữa là em lại sôi máu. Có đi mới thấy người dân bị lũ khổ thế nào.
"Cứ cái chi ăn được bọn tui cũng thèm" câu nói của ông cụ cứ ám ảnh em mãi. Nghĩ đến bài viết trên một tờ báo mạng lại nói chuyện người dân không cần cứu trợ bằng mì gói nữa là em lại sôi máu. Có đi mới thấy người dân bị lũ khổ thế nào.
langhe nói:Có lẽ không chỉ riêng em mà nhiều bác trong đoàn cũng cảm nhận được cái cơ cực của người dân ở Minh Hoá khi bị lũ. Trong mưa và gió lạnh, họ chờ nhận quà với đôi tay run run cầm đòn gánh , những đôi chân trần tím tái vì lội bùn, những ánh mắt chất chứa bao nỗi buồn... Một phần quà đến trong lúc khốn khó thế này, họ quý lắm các bác ạ.
"Cứ cái chi ăn được bọn tui cũng thèm" câu nói của ông cụ cứ ám ảnh em mãi. Nghĩ đến bài viết trên một tờ báo mạng lại nói chuyện người dân không cần cứu trợ bằng mì gói nữa là em lại sôi máu. Có đi mới thấy người dân bị lũ khổ thế nào.
Hành động của các bác cũng làm ấm lòng AE ở nhà.