(cont)...
Các bác thân mến!
Trên thế giới, có một câu đùa là: khổ nhất trên đời là viết cho bọn Subies đọc
Đơn giản thôi, vì những chủ sở hữu của Subaru, kiến thức của họ về xe cộ, về máy móc, về các thông số kỹ thuật... đã vượt lên khỏi mặt bằng chung rất nhiều. Họ thực sự là những tín đồ của cơ khí. Đứng phía trên họ, chỉ là những chuyên gia, hoặc những kẻ điên, tự mở garage riêng, và mua xe bản base về tự độ thêm.
Những Subies ở Việt Nam còn hơn thế nữa. Họ còn phải là những đại gia, hoặc là những "kẻ điên không tiếc tiền", vì giá Subaru ở VN (nói thế hơi oan cho VN, chứ giá ở Đông Nam Á cũng điên same same) cao quá là cao, và em, chính là một nạn nhân của chính sách giá kinh hoàng ấy.
Nhưng những topic của Subies bao giờ cũng mắc một nhược điểm cố hữu: quá khô khan. Subies thường "cuồng tín" đến mức có thể cả ngày thao thao bất tuyệt về các chỉ số kỹ thuật, công suất... mà quên đi cái linh hồn chính của một chiếc xe: khát vọng được lăn bánh trên đường.
Xin kể lại một chi tiết nhỏ trong câu chuyện dài kỳ này: khi biết dự tính của em đi cung đường này, một kẻ điên về cơ khí đã gọi em đến nhà. Gã thở dài dắt em ra garage, tự mở cửa, đánh ra chiếc Holden V8 Supercharge. Gã đưa cho em chìa khóa xe và nói "hãy làm vinh hạnh chiếc xe bằng cung đường của mày".
Em đã không dám nhận, vì cái xe này uống xăng như mõ, và em không đủ tài chính để nuôi nó. Nhưng em đã suýt rớt nước mắt, vì đây thực sự là một người yêu xe đúng nghĩa.
... Chính vì vậy, câu chuyện của em về chuyến đi này, thực ra là muốn vinh danh Subaru theo một khía cạnh khác: nó không phải là một đống sắt nằm trong garage, mà là một chiếc xe được sống khi lăn bánh trên đường.
Cũng vì thế, tốc độ viết của em khá chậm, không phải là em không thể viết nhanh, mà là vì muốn thực sự tôn trọng một chiếc xe quá tuyệt vời. Bên cạnh đó, em còn phải lo công việc, chăm vợ chăm con và tranh thủ đi nhậu nữa.
Vì thế, ngàn vạn lần mong các bác thông cảm
(À, hãy nhớ vote cho em nữa nhá!)
(to be continued)
Các bác thân mến!
Trên thế giới, có một câu đùa là: khổ nhất trên đời là viết cho bọn Subies đọc
Đơn giản thôi, vì những chủ sở hữu của Subaru, kiến thức của họ về xe cộ, về máy móc, về các thông số kỹ thuật... đã vượt lên khỏi mặt bằng chung rất nhiều. Họ thực sự là những tín đồ của cơ khí. Đứng phía trên họ, chỉ là những chuyên gia, hoặc những kẻ điên, tự mở garage riêng, và mua xe bản base về tự độ thêm.
Những Subies ở Việt Nam còn hơn thế nữa. Họ còn phải là những đại gia, hoặc là những "kẻ điên không tiếc tiền", vì giá Subaru ở VN (nói thế hơi oan cho VN, chứ giá ở Đông Nam Á cũng điên same same) cao quá là cao, và em, chính là một nạn nhân của chính sách giá kinh hoàng ấy.
Nhưng những topic của Subies bao giờ cũng mắc một nhược điểm cố hữu: quá khô khan. Subies thường "cuồng tín" đến mức có thể cả ngày thao thao bất tuyệt về các chỉ số kỹ thuật, công suất... mà quên đi cái linh hồn chính của một chiếc xe: khát vọng được lăn bánh trên đường.
Xin kể lại một chi tiết nhỏ trong câu chuyện dài kỳ này: khi biết dự tính của em đi cung đường này, một kẻ điên về cơ khí đã gọi em đến nhà. Gã thở dài dắt em ra garage, tự mở cửa, đánh ra chiếc Holden V8 Supercharge. Gã đưa cho em chìa khóa xe và nói "hãy làm vinh hạnh chiếc xe bằng cung đường của mày".
Em đã không dám nhận, vì cái xe này uống xăng như mõ, và em không đủ tài chính để nuôi nó. Nhưng em đã suýt rớt nước mắt, vì đây thực sự là một người yêu xe đúng nghĩa.
... Chính vì vậy, câu chuyện của em về chuyến đi này, thực ra là muốn vinh danh Subaru theo một khía cạnh khác: nó không phải là một đống sắt nằm trong garage, mà là một chiếc xe được sống khi lăn bánh trên đường.
Cũng vì thế, tốc độ viết của em khá chậm, không phải là em không thể viết nhanh, mà là vì muốn thực sự tôn trọng một chiếc xe quá tuyệt vời. Bên cạnh đó, em còn phải lo công việc, chăm vợ chăm con và tranh thủ đi nhậu nữa.
Vì thế, ngàn vạn lần mong các bác thông cảm
(to be continued)
Mới xin bà ve chai miếng bìa cạc tông tủ lạnh, em nằm hóng luôn chứ ngồi tê chân lắm. Vote cho bác chủ