Người Đà Nẵng có câu: "Chưa đi chưa biết Bà Nà. Đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn." Ngẫm ra cũng đúng vì Bà Nà chỉ là 1 đỉnh núi thôi. Có mấy chỗ tham quan đi lòng vòng khoảng 3h là hết. Nhưng cá nhân em thấy Bà Nà có cái hay riêng của nó. Một ngày trên đó có 4 mùa: buổi sáng mùa xuân, buổi trưa mùa hè, buổi chiều mùa thu và buổi tối mùa đông. Có điều kiện thì bác ở lại 1 đêm để thưởng thức hết 4 mùa Bà Nà.
Buổi chiều bác có thể đi dạo lòng vòng trong không khí se lạnh hay pha ấm trà ngồi ngắm hoàng hôn và toàn cảnh vịnh Đà Nẵng, lắng nghe tiếng chuông chùa âm vang. Tối làm cái lẩu nghi ngút, ngắm trăng sao, thưởng thức không khí núi rừng.
Buổi sáng bác có thể lên chỗ tượng Phật Thích Ca ngồi tĩnh tọa nhìn ra phía biển. Đợt em đi thì mây phủ kín từ chỗ tượng Phật đến chân trời luôn. Nhìn y như cảnh trong phim Tây Du Ký.
Đợt em đi, em ở khách sạn ở cao nhất trên đỉnh núi ( tên gì em quên mất rồi) (không phải Hoàng Lan hay Bà Nà by night). Ở chổ đó thì bước ra cửa phòng là bác có thể ngắm toàn cảnh Đà Nẵng rồi. Đi Bà Nà thì đi đến chân núi, rồi mua vé đi xe trung chuyển lên đỉnh. Đường quanh co, nhiều khúc cua tay áo nhưng tài xế chạy toàn 40-50km/h[&:]. Nếu bác thích cảm giác mạnh thì nên thử cho biết. Có nhiều đoạn cảnh bên đường cũng đẹp nhưng nhiều người không có tâm trạng để ngắm.
Gần đây hình như đã có cáp treo đi từ chân núi lên đến đỉnh.
Theo em, lý tưởng nhất là lên Bà Nà vào buổi chiều, ở lại 1 đêm, sáng đi dạo 1 vòng rồi về.