RE: Bài học từ Trung Hoa
lần trước em post không biết có được không ! các bac cho ý kiên nha !
hà nội
hà nội 2
hà nội 3
bên nhà anh Quốc
em Lào hàng xóm
lần trước em post không biết có được không ! các bac cho ý kiên nha !
hà nội
hà nội 2
hà nội 3
bên nhà anh Quốc
em Lào hàng xóm
RE: Bài học từ Trung Hoa
Không lẻ san phẳng hết rồi vẽ đường lại ? Lấy đâu ra tiền bồi hoàn giải tỏa ? Mà qui hoạch khi xưa của Hà Nội đâu có tính đến đám kiến 2B xúm xít chung quanh mấy ông tượng xe buýt ?
Thành thị bên TQ không phải chổ nào cũng vậy đâu. Lần trước kẹt xe hơn 1 tiếng đồng hồ trên xa lộ vành đai, thằng bạn TQ không thèm đếm xỉa gì đến em ngồi kế bên mà cứ vật lộn với cái vô-lăng bằng tiếng "Đan Mạch" luôn kìa !
Không lẻ san phẳng hết rồi vẽ đường lại ? Lấy đâu ra tiền bồi hoàn giải tỏa ? Mà qui hoạch khi xưa của Hà Nội đâu có tính đến đám kiến 2B xúm xít chung quanh mấy ông tượng xe buýt ?
Thành thị bên TQ không phải chổ nào cũng vậy đâu. Lần trước kẹt xe hơn 1 tiếng đồng hồ trên xa lộ vành đai, thằng bạn TQ không thèm đếm xỉa gì đến em ngồi kế bên mà cứ vật lộn với cái vô-lăng bằng tiếng "Đan Mạch" luôn kìa !
RE: Bài học từ Trung Hoa
Chậc!!!! Bác quả là tinh đời và... may mắn nữa vì có bạn gái là người Hàng Châu (HangZhou). Người Trung Quốc có nói rằng: Trên trời có thiên đàng, dưới đất có Tô Hàng nhị châu!!!!!
Gái Hàng Châu và Tô Châu (Suzhou) là đẹp nổi tiếng Trung Quốc đấy. Tây Thi - một trong "Tứ đại mỹ nhân" cũng là gái Hàng Châu. Ở Hàng Châu còn có nhiều cái khác nữa rất hay và rất nổi tiếng như Tây Hồ, nhà thơ Tô Đông Pha, đại tướng quân kiêm nhà khoa học quân sự lỗi lạc Nhạc Phi...và rất nhiều điều nổi tiếng khác nữa!!! Khi nào có dịp xin được "múa rìu qua mắt thợ" kể hầu các bác.
Trích đoạn: canadabuon
thôi bác đừng cho em xem nữa em lại tũi thân thêm , bạn gái em người Hàng Châu đấy ....bao lần bạn gái em ngỏ lời sang chơi VN mà em lỡ bốc phét Saigon đẹp lắm sàigon ơi Sàigòn ơi như trong bài hát ...nên em cứ ko đồng ý [], bời vậy chắc cuối tháng 10 em qua Hàng Châu thăm bạn gái em ....
Chậc!!!! Bác quả là tinh đời và... may mắn nữa vì có bạn gái là người Hàng Châu (HangZhou). Người Trung Quốc có nói rằng: Trên trời có thiên đàng, dưới đất có Tô Hàng nhị châu!!!!!
Gái Hàng Châu và Tô Châu (Suzhou) là đẹp nổi tiếng Trung Quốc đấy. Tây Thi - một trong "Tứ đại mỹ nhân" cũng là gái Hàng Châu. Ở Hàng Châu còn có nhiều cái khác nữa rất hay và rất nổi tiếng như Tây Hồ, nhà thơ Tô Đông Pha, đại tướng quân kiêm nhà khoa học quân sự lỗi lạc Nhạc Phi...và rất nhiều điều nổi tiếng khác nữa!!! Khi nào có dịp xin được "múa rìu qua mắt thợ" kể hầu các bác.
RE: Bài học từ Trung Hoa
Em thì chả khoái cuộc sống của anh hàng xóm, mới đây phái đối tác có mời qua Thâm Quyến, Bắc Kinh. Nói thật so với VN thì nó vượt trội lắm, nhưng đi vào cuộc sống mới thấy chán, cũng bon chen dễ sợ, chung cư thì nhiều cao chót vót nhưng có người ở tầng 10 mà phải đi thang bộ, không có thang máy, mà họ là dân khấm khá đấy, chứ dân ngoại ô mà vào thì chen không nổi.
Bên đó áp lực công việc cũng ghê lắm, 1,3 tỉ dân thì phải cạnh tranh thôi, trẻ em nó học không thua gì VN, cuộc sống thì đắt đỏ không thua tây, mấy ngày ở đó đối tác toàn cho đi khách sạn 5 sao, ăn thì không hết mà cứ kêu thêm, và thấy họ sài tiền công quỹ (tư nhân ) cũng rất giống mấy bác quan chức nhà ta, vậy mới gọi là láng giềng Không biết mấy bác thì sao chứ em không hạp món Tàu, thèm cơm mà nó không cho ăn.
Tuy nhiên phải khâm phục cái khoản bảo tồn di tích của nó, nhìn mê thật, không biết bác Canadabuon đã đi Calgary Zoo và Banff chưa? So với sở thú Sài Gòn còn thua xa, nhiều người nói Banff đẹp hơn Đà Lạt, em thì thấy nó bé xíu, tuy nhiên vùng lạnh thì có đặc trưng riêng, vùng nhiệt đới có cái hay riêng, tuy nhiên mình không biết khai thác lợi thế nên càng ngày càng teo đi, buồn thật. Đúng như bác VK nhận xét, không biết phép màu nào đã giúp TQ trổi dậy như ngày nay? Nhìn thì dễ, suy nghĩ cũng dễ nhưng làm mới khó, nghĩ lại cái đô thị mới Thủ Thiêm mà chán, thời gian thì trôi mà tư duy của ta cứ dậm chân tại chỗ.
Em thì chả khoái cuộc sống của anh hàng xóm, mới đây phái đối tác có mời qua Thâm Quyến, Bắc Kinh. Nói thật so với VN thì nó vượt trội lắm, nhưng đi vào cuộc sống mới thấy chán, cũng bon chen dễ sợ, chung cư thì nhiều cao chót vót nhưng có người ở tầng 10 mà phải đi thang bộ, không có thang máy, mà họ là dân khấm khá đấy, chứ dân ngoại ô mà vào thì chen không nổi.
Bên đó áp lực công việc cũng ghê lắm, 1,3 tỉ dân thì phải cạnh tranh thôi, trẻ em nó học không thua gì VN, cuộc sống thì đắt đỏ không thua tây, mấy ngày ở đó đối tác toàn cho đi khách sạn 5 sao, ăn thì không hết mà cứ kêu thêm, và thấy họ sài tiền công quỹ (tư nhân ) cũng rất giống mấy bác quan chức nhà ta, vậy mới gọi là láng giềng Không biết mấy bác thì sao chứ em không hạp món Tàu, thèm cơm mà nó không cho ăn.
Tuy nhiên phải khâm phục cái khoản bảo tồn di tích của nó, nhìn mê thật, không biết bác Canadabuon đã đi Calgary Zoo và Banff chưa? So với sở thú Sài Gòn còn thua xa, nhiều người nói Banff đẹp hơn Đà Lạt, em thì thấy nó bé xíu, tuy nhiên vùng lạnh thì có đặc trưng riêng, vùng nhiệt đới có cái hay riêng, tuy nhiên mình không biết khai thác lợi thế nên càng ngày càng teo đi, buồn thật. Đúng như bác VK nhận xét, không biết phép màu nào đã giúp TQ trổi dậy như ngày nay? Nhìn thì dễ, suy nghĩ cũng dễ nhưng làm mới khó, nghĩ lại cái đô thị mới Thủ Thiêm mà chán, thời gian thì trôi mà tư duy của ta cứ dậm chân tại chỗ.
RE: Bài học từ Trung Hoa
em thì em thấy cái sờ thú ờ Sài Gòn chắc bằng 1/6 cái Toronto zoo, ngay cả cái công viên gần nhà em thôi cũng đũ to hơn 3 lần cái sờ thú , còn safari world tức là cái chổ có thú xong mình tự đi xe otô vào vòng vòng thì khỏi nói , nó lấy cả cánh rừng ra nơi làm nơi nhốt thú ....Canada diện tích nó bạt ngàn mà dân số chưa bằng 2/3 dân số Việtnam, em thì thời gian đi học đi làm tối mặt nên chả đi đâu nhiều , chỉ đi loanh quanh có mỗi montreal, nhưng em không thích cuộc sống Montreal lắm, em vốn là dân thành thị sàigon , quen cảnh ồn áo náo nhiệt nên thành phố theo kiểu châu âu, tĩnh lặng, cổ kính là em bái bai ........Việtnam và China nó có những nét tương đồng cho nên em hiểu ý bác nói ...ở thì thấy ghét thấy chán nhưng đi xa thì nhớ kinh khủng ....em có đủ điều kiện ở lại Canada theo diện có skill, nhưng em chán bác ạh, nhớ VN lắm , về còn ọp nai với các bác ....chắc cuối năm em về luôn ..!!!
em thì em thấy cái sờ thú ờ Sài Gòn chắc bằng 1/6 cái Toronto zoo, ngay cả cái công viên gần nhà em thôi cũng đũ to hơn 3 lần cái sờ thú , còn safari world tức là cái chổ có thú xong mình tự đi xe otô vào vòng vòng thì khỏi nói , nó lấy cả cánh rừng ra nơi làm nơi nhốt thú ....Canada diện tích nó bạt ngàn mà dân số chưa bằng 2/3 dân số Việtnam, em thì thời gian đi học đi làm tối mặt nên chả đi đâu nhiều , chỉ đi loanh quanh có mỗi montreal, nhưng em không thích cuộc sống Montreal lắm, em vốn là dân thành thị sàigon , quen cảnh ồn áo náo nhiệt nên thành phố theo kiểu châu âu, tĩnh lặng, cổ kính là em bái bai ........Việtnam và China nó có những nét tương đồng cho nên em hiểu ý bác nói ...ở thì thấy ghét thấy chán nhưng đi xa thì nhớ kinh khủng ....em có đủ điều kiện ở lại Canada theo diện có skill, nhưng em chán bác ạh, nhớ VN lắm , về còn ọp nai với các bác ....chắc cuối năm em về luôn ..!!!
RE: Bài học từ Trung Hoa
Em mơ sang Canada sống mà bác lại đòi dề để hít khói bụi và thủng màng nhĩ. Mình đổi chổ cho nhau đi bác !
Em mơ sang Canada sống mà bác lại đòi dề để hít khói bụi và thủng màng nhĩ. Mình đổi chổ cho nhau đi bác !
RE: Bài học từ Trung Hoa
ở lâu mới hiểu bác ạh ..!!! ai cũng thế thôi .......không phải cứ phương tây là thiên đường đâu ... nó cũng có cái giá và mặt trái của nó...em dám cá với bác là bác ở đây 1 năm rồi bác sẽ có suy nghĩ khác ngay ......đi du lịch thì được chứ ở em không dám chắc ......sinh viên mà cứ du học xong ở lại thì VN chảy máu hết chất xám các bác nhỉ..???...còn nếu bác muốn ở Canada , điều kiện hết sức dễ dàng , xin mời bác nộp 100,000 USD cho ông nhà nước Canada, giống như bác mất con lexus GS 300 thôi ..bác làm Canadian liền , nó năn nỉ bác vào luôn chứ đừng nói ..còn 1 cách nữa là bác đầu tư 300.000 USD và nhập cư theo diện business invesment , hoặc cho chính phủ nó cầm của bác 300.000 USD , 5 năm sau nó trả ,bác làm canadian , ...nói chung không khó nếu bác muốn ..bác muốn chí tiết liên hệ Lãnh sự quán Canada nó tư vần cho bác ..
Em mơ sang Canada sống mà bác lại đòi dề để hít khói bụi và thủng màng nhĩ. Mình đổi chổ cho nhau đi bác !
ở lâu mới hiểu bác ạh ..!!! ai cũng thế thôi .......không phải cứ phương tây là thiên đường đâu ... nó cũng có cái giá và mặt trái của nó...em dám cá với bác là bác ở đây 1 năm rồi bác sẽ có suy nghĩ khác ngay ......đi du lịch thì được chứ ở em không dám chắc ......sinh viên mà cứ du học xong ở lại thì VN chảy máu hết chất xám các bác nhỉ..???...còn nếu bác muốn ở Canada , điều kiện hết sức dễ dàng , xin mời bác nộp 100,000 USD cho ông nhà nước Canada, giống như bác mất con lexus GS 300 thôi ..bác làm Canadian liền , nó năn nỉ bác vào luôn chứ đừng nói ..còn 1 cách nữa là bác đầu tư 300.000 USD và nhập cư theo diện business invesment , hoặc cho chính phủ nó cầm của bác 300.000 USD , 5 năm sau nó trả ,bác làm canadian , ...nói chung không khó nếu bác muốn ..bác muốn chí tiết liên hệ Lãnh sự quán Canada nó tư vần cho bác ..
RE: Bài học từ Trung Hoa
Bác so cái Toronto Zoo thì hơn Sì Gòn rồi, ở Calgary nó cũng to về diện tích nhưng thú nó ít lắm bác ạh, cả chục năm nay em chưa đi sở thú Sg nhưng nhớ hồi 6,7 tuổi hay đi, nhìn vui lắm, lại có nhiều thú.
Về VN thì vui rồi, ở đâu quen đó thôi, khi ở VN thì thấy chỗ nào ở nước ngoài cũng đẹp, mơ 1 lần cầm nắm tuyết để xem cái cảm giác nó ra sao? Nhưng thấy nó rồi mới ớn, lạnh teo đủ thứ, da thì khô và dị ứng, em mà có xiền chắc cũng chọn Victoria hay miền nam nước Ý ở cho sướng, ngặt cái mấy chỗ đó toàn dành cho dân dưỡng già, việc làm ít quá, toàn triệu phú ở mới đau chứ Giờ còn trẻ thôi chịu khó kiếm chỗ nào hot nhất mình nhào vào, chịu khó chảy mở chút xíu
Bác so cái Toronto Zoo thì hơn Sì Gòn rồi, ở Calgary nó cũng to về diện tích nhưng thú nó ít lắm bác ạh, cả chục năm nay em chưa đi sở thú Sg nhưng nhớ hồi 6,7 tuổi hay đi, nhìn vui lắm, lại có nhiều thú.
Về VN thì vui rồi, ở đâu quen đó thôi, khi ở VN thì thấy chỗ nào ở nước ngoài cũng đẹp, mơ 1 lần cầm nắm tuyết để xem cái cảm giác nó ra sao? Nhưng thấy nó rồi mới ớn, lạnh teo đủ thứ, da thì khô và dị ứng, em mà có xiền chắc cũng chọn Victoria hay miền nam nước Ý ở cho sướng, ngặt cái mấy chỗ đó toàn dành cho dân dưỡng già, việc làm ít quá, toàn triệu phú ở mới đau chứ Giờ còn trẻ thôi chịu khó kiếm chỗ nào hot nhất mình nhào vào, chịu khó chảy mở chút xíu