Chiều nay em vừa đi ăn xong, cho em 5 phút để rì viu nhá.
1- địa điểm chỗ em ăn : tạm ổn, đối diện Central Point, gần vài trường học và được bao quanh bởi ít nhất cũng 4-5 quán cafe và thêm chừng ấy nhà hàng, chưa kể quán cơm trưa cơm chiều.
Hình chụp của em toàn dùng điện thoại, là 1 sự chế giễu với các bác nhiếp ảnh gia nên em só ri trước he he.
Có lẽ hôm nay khai trương sau vài bữa sòft opening hay sao, hoa nhiều thế, có thêm 2 em PG đứng ngó ngó, nhưng cấm cười với em nhé, chắc do em đi dép lào. Tự nhiên em có câu hỏi : chả biết 2 bạn PG này được bốc từ ngoài ấy vào luôn hay sao nhể, hay tại mình không đúng hệ các em. Thôi kệ mịa, vào đây ăn cơm chứ không phải để ngắm gái, đói mờ mắt òi còn đòi cái giè.
2- Hình thức phục vụ: Thế này là 1 set chuẩn
Nhận xét của em:
2a-em không ưa cái đĩa salad này, mấy cái cà chua dưa leo để làm kiểng làm quéo giề, ăn chán bỏ xừ, không giống cái kiểu salad dân miền Nam thích ăn vì cải thì bị băm nhỏ như cho heo ăn á, cái này em nói thật, tâm lý đó. Thà làm 1 ụm trong cái tô bé bé mà nhìn còn ra vẻ fast food, trình bày thế này vừa hao diện tích mà vừa xấu xí, tiết kiệm tiền mua tô giấy không phải là biện pháp tốt, vì ngồi rửa đĩa và dòm đống dĩa mẻ còn mệt mỏi hơn.
2b- dòm cái vắt cơm thấy mệt, gì cũng lòi thòi ra 1 đống, sau một hồi đánh vật với miếng thịt bò thì em ... cho nó vào dĩa salad và dùng muỗng xắn cơm ( hèn gì tiệm cho thêm cái muỗng), còn miếng thịt bò thì em phải dùng nĩa vì cắn mãi không dứt. Cái này cũng là lỗi của em, răng không tốt hehe. Nhưng em ức chế là em order gà nhé, từ 17h50 phút, đến 18h15 thì bé phục vụ mới nhỏ nhẹ bảo "Chị ơi em hết gà, chị chọn cái khác" ... em đói mờ mắt rồi liền bảo "Còn cái gì mang cái đó ra đi, fast food mà chẳng nhanh gì hết" ... em ấy dạ dạ cắp cái hóa đơn của em đi đổi lại món khác và hóa đơn thứ 2 in lúc 18h20 phút nhé, sau 30 phút đợi thì em chỉ cần 5 phút để ăn cho đỡ tiếc công ngồi đợi, thú thật là em ăn không hết 1 bên cơm nữa, cái thịt bò cho em ăn chả biết là sốt cái khỉ gió gì, mà nước sốt ngọt lịm như chè, khẩu vị em bị tra tấn bởi dân miền Tây Nam bộ khoái ngọt mà em còn chịu không nổi cái vị ngọt của sauce này. Thôi phắn nhanh kẻo bị tiểu đường ( nếu may phước dùng đường thật) hoặc loãng xương ( nếu dùng bột ngọt thật).
3- Ngoài lề:
Hậu quả của 2 phút vật lộn với miếng thịt bò dai nhách trơn trượt nằm trong đống sauce là 1 góc của cái ... miếng giấy chia tay lớp trong lớp ngoài. Hình như em nuốt phải tí giấy ấy gòi, thôi hoảng quá em mới thảy vào đĩa dùng muỗng xắn cho lành. Thôi rồi cơm kẹp nhé, thay đổi phần nhân đi, không thì không còn là cơm kẹp nữa. Cơm cũng không dẻo không dai như em tưởng, chỉ là ép chặt vào nhau và đúng là có dính hơn gạo thường, nhưng không phải gạo dẻo để em thấy ngon.
30 phút để phục vụ phần fast food của em mà thịt bò hay thịt heo cũng chả con ma nào để ý. Thế thì chuẩn hóa quy trình làm mịa gì cho lắm thế, bày vẽ ra thiên hạ cười nhăn răng. Em quan sát thấy lính lác thì chừng 5 em mà quản lý hay làm cái khỉ gió gì đó đông gần gấp đôi hay sao, cứ thấy lạng qua lướt về vài anh vài chị mặc áo hoa hòe hoa sói cầm điện thoại nã liên hồi đi ra đi vô khu vực bếp.
Tay chân em dính tè le sốt siếc mà cấm thấy chỗ nào lấy khăn giấy như ở KFC hay Jollibee, phải lò dò đi tìm 1 hồi, đến đại khu bếp thọc tay vào xoáy đỡ cái khăn giấy của thằng bé nào đó đang chuẩn bị muỗng nĩa, hức hức ... nhân tiện nói luôn, chẳng biết mắt em mờ hay không, nhưng mấy cái kính cường lực chỗ bàn cho khách ăn nhìn chán bỏ xừ, chẳng trong veo như mấy tiệm fast food khác em hay ngồi, nó cứ bẩn bẩn thế nào ấy, em thấy không sạch sẽ gì cả.
Xong ạ, em không dám hứa sẽ quay lại để thưởng thức thêm , vì sợ cái cảnh vật lộn hì hục mà không biết làm sao cho miếng thịt trong mồm với miếng thịt ngoài tay đang cầm chia chân với nhau, bảo em nuốt trọn cái bánh thì em bị tắt thở mất, còn order không được mấy cái thịt băm hay thịt gà thì nhịn đói bỏ mịa (rút kinh nghiệm lần này), thường em mà đòi ăn là đói lắm gòi, nên nhịn thêm là 1 cực hình khổ sai.
1- địa điểm chỗ em ăn : tạm ổn, đối diện Central Point, gần vài trường học và được bao quanh bởi ít nhất cũng 4-5 quán cafe và thêm chừng ấy nhà hàng, chưa kể quán cơm trưa cơm chiều.
Hình chụp của em toàn dùng điện thoại, là 1 sự chế giễu với các bác nhiếp ảnh gia nên em só ri trước he he.
Có lẽ hôm nay khai trương sau vài bữa sòft opening hay sao, hoa nhiều thế, có thêm 2 em PG đứng ngó ngó, nhưng cấm cười với em nhé, chắc do em đi dép lào. Tự nhiên em có câu hỏi : chả biết 2 bạn PG này được bốc từ ngoài ấy vào luôn hay sao nhể, hay tại mình không đúng hệ các em. Thôi kệ mịa, vào đây ăn cơm chứ không phải để ngắm gái, đói mờ mắt òi còn đòi cái giè.
2- Hình thức phục vụ: Thế này là 1 set chuẩn
Nhận xét của em:
2a-em không ưa cái đĩa salad này, mấy cái cà chua dưa leo để làm kiểng làm quéo giề, ăn chán bỏ xừ, không giống cái kiểu salad dân miền Nam thích ăn vì cải thì bị băm nhỏ như cho heo ăn á, cái này em nói thật, tâm lý đó. Thà làm 1 ụm trong cái tô bé bé mà nhìn còn ra vẻ fast food, trình bày thế này vừa hao diện tích mà vừa xấu xí, tiết kiệm tiền mua tô giấy không phải là biện pháp tốt, vì ngồi rửa đĩa và dòm đống dĩa mẻ còn mệt mỏi hơn.
2b- dòm cái vắt cơm thấy mệt, gì cũng lòi thòi ra 1 đống, sau một hồi đánh vật với miếng thịt bò thì em ... cho nó vào dĩa salad và dùng muỗng xắn cơm ( hèn gì tiệm cho thêm cái muỗng), còn miếng thịt bò thì em phải dùng nĩa vì cắn mãi không dứt. Cái này cũng là lỗi của em, răng không tốt hehe. Nhưng em ức chế là em order gà nhé, từ 17h50 phút, đến 18h15 thì bé phục vụ mới nhỏ nhẹ bảo "Chị ơi em hết gà, chị chọn cái khác" ... em đói mờ mắt rồi liền bảo "Còn cái gì mang cái đó ra đi, fast food mà chẳng nhanh gì hết" ... em ấy dạ dạ cắp cái hóa đơn của em đi đổi lại món khác và hóa đơn thứ 2 in lúc 18h20 phút nhé, sau 30 phút đợi thì em chỉ cần 5 phút để ăn cho đỡ tiếc công ngồi đợi, thú thật là em ăn không hết 1 bên cơm nữa, cái thịt bò cho em ăn chả biết là sốt cái khỉ gió gì, mà nước sốt ngọt lịm như chè, khẩu vị em bị tra tấn bởi dân miền Tây Nam bộ khoái ngọt mà em còn chịu không nổi cái vị ngọt của sauce này. Thôi phắn nhanh kẻo bị tiểu đường ( nếu may phước dùng đường thật) hoặc loãng xương ( nếu dùng bột ngọt thật).
3- Ngoài lề:
Hậu quả của 2 phút vật lộn với miếng thịt bò dai nhách trơn trượt nằm trong đống sauce là 1 góc của cái ... miếng giấy chia tay lớp trong lớp ngoài. Hình như em nuốt phải tí giấy ấy gòi, thôi hoảng quá em mới thảy vào đĩa dùng muỗng xắn cho lành. Thôi rồi cơm kẹp nhé, thay đổi phần nhân đi, không thì không còn là cơm kẹp nữa. Cơm cũng không dẻo không dai như em tưởng, chỉ là ép chặt vào nhau và đúng là có dính hơn gạo thường, nhưng không phải gạo dẻo để em thấy ngon.
30 phút để phục vụ phần fast food của em mà thịt bò hay thịt heo cũng chả con ma nào để ý. Thế thì chuẩn hóa quy trình làm mịa gì cho lắm thế, bày vẽ ra thiên hạ cười nhăn răng. Em quan sát thấy lính lác thì chừng 5 em mà quản lý hay làm cái khỉ gió gì đó đông gần gấp đôi hay sao, cứ thấy lạng qua lướt về vài anh vài chị mặc áo hoa hòe hoa sói cầm điện thoại nã liên hồi đi ra đi vô khu vực bếp.
Tay chân em dính tè le sốt siếc mà cấm thấy chỗ nào lấy khăn giấy như ở KFC hay Jollibee, phải lò dò đi tìm 1 hồi, đến đại khu bếp thọc tay vào xoáy đỡ cái khăn giấy của thằng bé nào đó đang chuẩn bị muỗng nĩa, hức hức ... nhân tiện nói luôn, chẳng biết mắt em mờ hay không, nhưng mấy cái kính cường lực chỗ bàn cho khách ăn nhìn chán bỏ xừ, chẳng trong veo như mấy tiệm fast food khác em hay ngồi, nó cứ bẩn bẩn thế nào ấy, em thấy không sạch sẽ gì cả.
Xong ạ, em không dám hứa sẽ quay lại để thưởng thức thêm , vì sợ cái cảnh vật lộn hì hục mà không biết làm sao cho miếng thịt trong mồm với miếng thịt ngoài tay đang cầm chia chân với nhau, bảo em nuốt trọn cái bánh thì em bị tắt thở mất, còn order không được mấy cái thịt băm hay thịt gà thì nhịn đói bỏ mịa (rút kinh nghiệm lần này), thường em mà đòi ăn là đói lắm gòi, nên nhịn thêm là 1 cực hình khổ sai.