Film FG em nhớ nhất là cảnh cậu ta chạy khỏi đám bạn trên đường... khoảnh khắc từng mảnh kim loại rơi ra khỏi chân của cậu, để rồi cậu được từ do chạy... khiến em nổi da gà dù nó có vẻ hơi quá....khi con người vượt qua giới hạn của bản thân, kỳ tích sẽ xuất hiện ... run run run....không chỉ đơn thuần chạy... vì suốt bộ film sẽ thấy anh ấy chạy rất nhiều, và nhờ chạy anh đổi đời... em nghĩ chạy... chắc là ẩn ý của việc tiến về phía trước, vượt qua những trở ngại, những rào cản của đời để có được hạnh phúc.Yep, cái sự cảm nó hay vậy đó, 2 phim hoàn toàn khác, vậy mà lại hơi na ná, thế mới tài.
Điểm chung chính yếu ở đây là cả 2 phim đều nói về thân phận yếu đuối của 1 con người, không có quyền định đoạt, không niềm tin cố định vào bất kỳ thứ gì (hopeless). Nhưng khi đứng trước những thử thách không thể tin nổi, thì *sự ham sống* to lớn trong họ trỗi dậy, không đánh giá - không sợ hãi, họ làm mọi điều nhỏ, từng bước, từng bước & cuối cùng vượt qua.
Phim FG đương nhiên ở đẳng cao hơn, vì quanh cốt truyện đó họ gắn được cả lịch sử Mỹ vào, với bao nhân vật, câu chuyện nhỏ lôi cuốn; mà vẫn có sự tự nhiên vui. Su thích thằng Bubba, tôi lại rất thích thằng cha Lt. Dan; chi tiết cuối cùng bạn ý khoác tay con vợ Á cũng đắt đéo chịu Cuộc đời của con bé vợ F cũng rất hay & có cái gì đó điển hình của các em chick thời kỳ đó.
Em đặc biệt ấn tượng giọng của Tom trong film....đúng cái kiểu cách nhấn nhá của người bị chậm não, vừa phải, ko kiểu bi thương cố lấy nước mắt nhu Sean Penn trong I am Sam (dù film này em cũng khóc rùm trời). Có lẽ vậy mà Tom đạt đc Oscar (?)