Trong nghiên cứu chính trị, đặc biệt của nhà kinh điển, thì nông dân trong xã hội phong kiến thường được chia ra là: Địa chủ(nhiều đất), trung nông(ít đất hơn một chút); Bần nông (mảnh vườn nhỏ với lao động chính thành viên gia đình); Cố nông (làm thuê, cuốc mướn với hình ảnh Chị Dậu kinh điển và bần cùng hóa với nhân vật Chí Phèo ám ảnh).
Như vậy; Bần nông là những người có thu nhập hạn chế, do nguồn vốn kinh tế không nhiều để họ chi trả cho các dịch vụ xã hội, trong đó có giáo dục, và thường trình độ hạn chế, tuy vậy, nếu đánh đồng bần nông bằng sự ngu dốt thì lại phiến diện và có phần chưa chính xác.(Địa chủ có thằng còn ngu hơn)
Một sự thật hiện nay, đó là vi phạm nhiều lại là thằng Địa chủ, ỷ thế, cậy quyền, tiền và coi thường pháp luật, chà đạp lên người khác. Nhà nước đang làm xử đại án toàn là thằng Địa chủ, mà chỉ có mỗi vụ anh Bần nông lái contene trên cao tốc mà thôi. (hèn gì nó cho anh Bần nông 6 năm làm cầu thủ Juventut)
Câu chuyện kẹt xe và lấn làn thì lại là một câu chuyện mà suy cho cùng do thằng Địa chủ làm đường, quy hoạch, tầm nhìn quản lý yếu, để rồi anh Bần nông chạy xe ko kịp về nhà lo cơm chiều cùng vợ, cùng con, đành chạy vào làn xe khác. Và cái kết có một thằng Địa chủ nhìn thấy chửi thằng Bần nông mất dạy.
Kết: Em cũng là Bần nông.