Thi thoảng lại có một ai đó bước vào cuộc đời tôi. Và có khi … chẳng để làm gì cả, chỉ loanh quanh, loanh quanh thôi. Lặng lẽ bước vào và lặng lẽ bước ra. Nhưng những khoảnh trống trong lòng, dù nhỏ thôi, nhưng thật sự đã không có cách nào lấp đầy được… Ôi, luyến tiếc luyến tiếc...
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Khi niềm tin cuộc sống ra đi thì chỉ còn niềm đau ở lại !
Em đọc dòng chữ ký này của bác mà lòng đau thắt lại.
Em đọc dòng chữ ký này của bác mà lòng đau thắt lại.
[
EM vẫn chờ được thưởng thức chuyến đi cuối năm của bác, thế mà.......Mêxehop nói:Giã biệt núi Hàm rồng, từ đây cục xà bông của em hết bin và trời cũng tối nữa nên hành trình Pleiku-Banme em không nhiều ảnh, các bác thông cảm, em tiếc hoài đoạn đường này vì phong cảnh rất đẹp, hen dịp cuối năm em sẽ đi ban ngay để chụp ảnh thõa thích
Những cung đường đẹp,cảnh đẹp quê hương,bác đi qua..........bây giờ bác bỏ lại.............................tất cả là hư không.
Buồn.
Buồn.
Em đang nghe những bài nhạc Trịnh và ngẫm nghĩ đến nhiều thứ lắm và cứ nhìn lại bác mexehop rồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình em lại bật khóc,khóc vì 1 người bạn,một người anh đã ra đi,khóc vì gần 21 năm có mặt trên đời này mình chưa làm được điều gì cho những người xung quanh,và cho xã hội,càng nghĩ càng thấy mình vô vụng quá,đến một lúc nào đó khi mình ra đi không biết rằng mình có thể đem theo điều gì khiến mình tự hào được không nữa.
Đúng là cuộc đời là những chuyến đi. Và chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của bác Mexehop... Bác ấy vẫn lạc quan lắm và khát vọng sống lắm. Tiếc thay...!
thoáng mới thấy bác hôm qua, hôm nay đã ra người thiên cổ, cuộc đời thật ngắn ngủi, cầu linh hồn bác luôn tươi cười nơi chín suối.
- Status
- Không mở trả lời sau này.