Re:Tiền trạm Bảo Lộc
Em làm bài bản từ đầu chí cuối nha!
6h30 tụi em bắt đầu xuất phát đi, trời khá âm u
Mợ gùa zi' mợ Ín Vi còn quậy hơn nick em nữa, bằng chứng là lên xe em mà con gao bán chuối " bớ người ta ai chuối hem"
Nhóm tụi em tới trạm dừng chân Tín Nghĩa
Khá nhiều xe khách cũng ghé luôn...
Order món, đồ ăn cũng khá là hấp dẫn
Giá trộn
Rau luộc thập cẩm chấm kho quẹt
Sườn kho tiêu
Cơm no, ún trà đá nên hông say, tụi em vẫn tranh thủ lên đường sớm.
Có nghía qua trước chỗ xả stress cho các bác, nghe thiên hạ đồn khá là sạch sẽ
Yến Vy " nhóc chụp cho chi tấm lừa tình kiếm chồng coi"
Trời ngày càng xám xịt hơn
Rồi mưa tới
Mưa quá không chụp hình bên ngoài được em rảnh chụp nước mưa vậy
Mà tới dưới chân đèo Bảo Lộc thì trời lại quang mây tạnh
Mây xanh lè luôn
Đường đi đẹp hơn vụ offroad BMT nhiều
Lại còn có cả sương mù nữa, may mà nó không bay ra đường
Lên trên chút nữa trời trong xanh hơn
Phố núi
Tụi em đến xã và bắt đầu cuộc tiền trạm từ thiện... mà ai nấy cũng không kìm được nước mắt...
Đường vào nhà anh nhỏ và hẹp, cũng may ông trời thương tụi em không đổ mưa... Đường này mà dính mưa chắc tụi em thi nhau vồ ếch rồi
Đường vào nhà anh với những cây cà phê trĩu hạt
Bác Chủ tịch xã giới thiệu cho nhóm tiền trạm hoàn cảnh của các hộ gia đình nghèo khó nơi đây mà ai nấy cũng không kìm được nước mắt...
" Dù anh tên Đào Hạnh Phúc nhưng cuộc đời thật nghiệt ngã , bản thân gia đình anh tuy không khá giả và có phần hơi thiệt thòi hơn gia đình khác nhưng bù lại họ hạnh phúc đầm ấm với 2 người con trai ngoan ngoãn, tài giỏi. Không được hưởng trọn vẹn cuộc sống của một người bình thường, tai nạn lại cướp mất người con bé nhỏ lại học giỏi nhất khối nỗi đau chưa nguôi bản thân anh sau đó cũng bị tai nạn khiến anh di chuyển rất khó khăn, thậm chí nói cũng khó. Anh không thể tự lo cho bản thân, từ một người trụ cột gia đình, anh trở thành gánh nặng, khi mọi người đã ở nên gạch thì nhà anh vẫn ở nền đất... Đúng là khó khăn thêm chồng chất khó khăn cộng thêm nỗi đau tinh thần..."
Có lẽ sẽ khó mà hình dung nổi về cuộc sống khó khăn nếu không một lần các bác đặt chân đến ngôi nhà này...
Mái nhà rách nát vì đã lâu không được sự chăm sóc của người trụ cột gia đình ( có lẽ dù anh rất muốn làm nhưng không thể với điều kiện sức khỏe và kinh tế không cho phẻp)
Vì không thể kềm lòng, nhóm tiền trạm đã mỗi người một ít góp phần nho nhỏ ủng hộ anh
Vợ anh đành thuê nhà để mở quán Mì Quảng bán qua ngày phụ thêm kinh tế và mua thuốc cho anh, nhưng cũng rất khó khăn khi mặt bằng và mọi thứ không được đầu tư...
Quán mì quảng chỉ lèo tèo vài cái ghế và 3 cái bàn đã móp méo cũ sờn...
Rời nhà anh Phúc chưa hết đau lòng thì nhóm tiền trạm lại chứng kiến thêm một mảnh đời bất hạnh nữa, Huỳnh Thị Phương, chị chưa lập gia đình, bố mẹ đã mất, bản thân chị bị tâm thần nhẹ, trở trời và đổi gió chị đều bị ảnh hưởng, chị chỉ sống nhờ hải rau cỏ qua ngày...
Nghỉ 5' cho lòng hết đau, chút xíu em post tiếp vụ chinh phục đường vào nhà mợ Rùa