Em kể vài câu chuyện thực tế.
Cậu ruột em, nghỉ hưu được vài năm, sức khỏe cực tốt. Vừa về hưu là mua ít đất trên gần chỗ nhà anh @judo tính làm nhà, bà còn họ hàng gần đó cũng nhiều, rồi chuyển lên nghỉ chơi nhưng đến giờ vẫn chưa làm. Vì nhiều lý do mà phần lớn là sợ xa bv. Dù 1 năm có khi không cảm sốt lấy 1 lần. Loanh quanh trong căn nhà mấy chục m2 ở trung tâm Tp, càng ngày càng khó tính vì bức bối, khó chịu. Mỗi lần lên đó chơi dăm bữa thì tính tính khác hẳn, dễ chịu hơn nhiều (con ruột ổng, ở chung nhà nhận xét).
Bạn cậu em, đã chuyển lên trên BL gần 10 năm rồi, mở quán cf be bé làm chơi cho có việc, sống rất vui vẻ, thoải mái, lên ngồi cf ăn sáng với ổng mấy lần thấy có vẻ không hối hận chút nào. Con cháu vẫn ở dưới Tp, lên lên về về chơi thăm ông già, làm chơi ăn thiệt, vô tình lượm luôn được mấy cuốn bí kíp trên này.
Mẹ ruột em, vừa mới nghỉ hưu, sức khỏe cũng rất tốt, giờ đang đi theo vết xe đổ của ông cậu. Cả ngày ở trong mấy chục m2 nhà phố, ăn rồi coi TV, iPad, đang rất bức bối và dần trở nên cáu gắt, khó chịu hơn.
Em giờ vẫn suy nghĩ: Để các cụ liều tấm thân già, lên núi ở, không khí tốt, đồ ăn thức uống tốt (ít nhất là tốt hơn Thành phố), có người quen bạn bè, hưởng thụ lấy vài năm cuộc đời thanh nhàn, năm con cháu lên thăm 2, 3 lần. Rồi 5, 10 năm nữa quay về sống trong BV cũng còn kịp (hoặc nếu chẳng may thì ra đi trong 1 cơn đột quỵ không kịp cấp cứu nào đó) hay tiếp tục tự giam lỏng trong căn nhà phố vài chục m2 gần bệnh viện rồi sống vật vờ được 20 năm nữa? Rồi ngay bản thân mình, bỏ phố về quê hay lại tiếp tục bám lấy cái thành phố này (không phải vì cái ăn)?
Nói như anh Wuyến Idol, hơn chục triệu dân của cái Tp này có hoàn cảnh, suy nghĩ không giống nhau, nên sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau. Chả biết thế nào là đúng hay sai.
Vấn đề là các cụ ở xa như vậy có con cháu ở cùng hay không? Hay sống 1 mình ?
Người lớn tuổi sống 1 mình cũng rất nguy hiểm.